CHAPTER 21: DẤU VẾT KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Qua giờ lo xem Who Are You Krist đóng nên ra truyện trễ nè 😂😂😂

Krist không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hành động của Pak khác hoàn toàn với cách cư xử thường ngày. Nhưng ngẫm lại thì anh cũng thật đáng thương khi phải sống cô độc trong suốt 10 năm trời như vậy. Theo như bé Yim kể, cô bé và ba mẹ cùng mất trong một tai nạn giao thông, ba mẹ tận số rồi nên họ đã sớm đi đầu thai kiếp khác, chỉ còn cô bé quanh quẩn ở đây với anh trai. Khi ấy anh đang học lớp 12, chẳng còn bao lâu nữa sẽ thi tốt nghiệp rồi thi đại học và anh sẽ là niềm tự hào của cả gia đình. Ấy vậy mà chỉ trong một ngày anh mất cả ba người quan trọng nhất trong đời.

K: Ừm, tôi không về đâu!

Krist ngồi xuống mép giường đưa tay xoa xoa tóc Pak, dường như anh rất say rồi, đầu óc choáng váng nên nhanh chóng trở lại giấc ngủ. Cậu kéo tấm chăn đắp cho anh và nằm xuống bên cạnh, ở lại với anh một đêm chẳng sao cả, đằng nào thì cậu cũng không có lịch trình gì cho đến khi cậu thoát khỏi vòng nghi vấn. Cậu nằm trằn trọc không ngủ được, bất giác cậu nhìn về phía cửa phòng anh, trong bóng tối mờ ảo cậu thấy có một vệt đen khá lớn hằn lên trên cánh cửa. Vệt đen này có gì đó không bình thường, với người ưa sạch sẽ như anh thì đây không phải vết bẩn do bụi bám. Cậu lại ngồi dậy, lục trong túi của mình một nén nhang, thắp lên hơ xung quanh vệt đen, vừa hơ vừa lầm bầm đọc một đoạn pháp chú. Vệt đen bắt đầu có sự chuyển biến khác ban đầu, cậu phải bật flash điện thoại lên soi để xem cho rõ. Vệt đen loang lổ ban đầu đã hình thành một con rết màu đen.

K: Chết tiệt!!! Cái quái gì đây???

Cậu chụp ảnh vệt đen này lại, định ngày mai sẽ gặp hai thầy hỏi thử xem sao. Rõ ràng dấu vết này không hề bình thường, có một cái gì đó rất tà ác. Tuy nhiên cậu không cảm nhận được sự hiện hữu của bất cứ vong hồn nào tại đây, nếu thực sự có vong hồn thì bé Yim đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cậu ghim nén nhang lên cánh cửa, cẩn thận thăm dò xung quanh nhà một lần nữa mới quay về giường ngủ.

Tại nhà hai thầy lúc này...

Thầy August đang ngủ thì chợt giật mình ngồi bật dậy với nét mặt vô cùng lo lắng. Thầy Bright nằm bên cạnh cũng nhỏm dậy vì không còn cảm thấy sức nặng đè lên cánh tay nữa, thầy dụi mắt rồi khẽ lèm bèm:

B: Già cả không ngủ được nhiều rồi mà mày còn thức làm gì nữa?

A: Ê Bright, mày có cảm nhận được sự lạ không?

B: Tao chỉ thấy buồn ngủ thôi. Nào, nằm xuống đây ~

A: Tao đang lo có chuyện không tốt sắp xảy ra đây. Mày cứ lo ngủ hoài!

B: Thông cảm đi, lúc chiều có ca mổ quan trọng kéo dài suốt hơn 2 tiếng nên tao đuối quá...

A: Thế mày ngủ trước đi, tao cần phải suy nghĩ chút!

B: Khuya rồi, để mai nghĩ tiếp. Mày mà đổ bệnh thì hai đứa nhóc con kia lại càm ràm, tao cũng sẽ càm ràm vào bản mặt mày!

A: Ê lâu rồi mày quên mùi bị tao đạp xuống đất đúng không???

B: Cho mày nói lại đấy, mày ngày nào chả đạp tao xuống? Hung dữ muốn chết ~

A: Ờ!!! Tao hung dữ vậy đấy, được chưa???

B: Nằm xuống ngủ giùm tao đi, có gì để ngày mai tính!

Thầy Bright kéo thầy August nằm xuống, ôm vào lòng. Tuy nhiên thầy August cũng không thể ngủ lại mà cứ trằn trọc nghĩ ngợi, từ trước đến giờ linh cảm của thầy chưa bao giờ sai, nhất là những chuyện xấu.

Sáng ngày hôm sau, Pak thức dậy với quả đầu choáng váng, nhức ong ong khiến anh gần như không gượng dậy nổi. Theo tưởng tượng của tác giả thì Krist sẽ thức từ sớm, chuẩn bị canh giải rượu và đồ ăn sáng cho anh. Thế nhưng thực tế thì cậu vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, thậm chí thoải mái gác cả chân lên bụng anh. Do đó anh thức dậy với đầy vẻ mệt mỏi mà còn phải chịu thêm sức nặng từ bắp chân của người bên cạnh.

P: Gì vậy chứ?

Anh lẩm bẩm, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này anh đã tỉnh rượu, không còn nhớ gì về đêm qua nên anh vô cùng sốc khi nhận ra cậu đang nằm ngủ bên cạnh.

P: Krist! Này, cậu làm gì ở đây thế?

K: Ưm... hôm nay ngày nghỉ mà thầy ~

Cậu nhóc vẫn đang mơ ngủ, trả lời qua loa vì tưởng mình đang ở nhà hai thầy.

P: Krist!!! Bỏ cái chân cậu ra xem nào!

K: Hửm...? - Cậu giật mình khi anh to giọng - Ủa??? Anh dậy rồi hả?

P: Ờ! Cậu bỏ chân cậu ra được chưa?

K: Hơizzz... - Cậu thu chân lại và dụi mắt ngồi dậy - Xin lỗi nhé!

P: Cậu làm gì ở đây?

K: Ơ...? Đêm qua tôi đưa anh về, chính anh là người bảo tôi ở lại mà!

P: Làm gì có chuyện đó chứ?

K: Anh đúng là say quá không nhớ gì rồi! Đêm qua anh níu lấy tôi, bảo tôi đừng về nên tôi mới ở lại đây. Tửu lượng của anh tệ quá nhỉ?

Anh nhíu mày ngồi dậy, xoa xoa trán cố gắng nhớ những gì diễn ra đêm qua sau cuộc nhậu nhẹt ở quán lẩu. Anh không thể nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ là có ai đó đã đưa anh về và thả anh nằm xuống giường.

P: Tôi thực sự đã làm thế hả?

K: Ừm. Nhưng mà tôi cũng không muốn anh cô đơn trong ngày sinh nhật nên mới ở lại ~

P: Gì chứ? - Anh đưa tay vỗ đầu cậu - Lo cho thân cậu đi!

K: Aw ~ Đau đấy!

Anh rời khỏi giường, đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống bếp làm bữa sáng. Cậu thì vẫn ngồi trên giường nhìn xung quanh phòng anh, thực sự là rất ngăn nắp, không có bất kỳ chút mạng nhện hay bụi bặm nào... Điều kỳ lạ là vết đen trên cánh cửa đêm hôm qua đã hoàn toàn biến mất, kể cả phần chân của nén nhang còn sót lại cũng không ở đó nữa.

K: Vãi ~ Anh ta lấy đi rồi sao? Lạ nhỉ? Đúng ra phải mắng mình mới phải chứ...

Cậu bắt đầu thấy thót tim, khả năng bị bại lộ thân phận rất cao bởi anh là người rất thông minh, có thể dễ dàng đoán ra mọi chuyện. Với tính khí của anh, đúng ra lúc nãy khi nhìn thấy phần chân nhang này thì phải mắng cậu một trận, sự im lặng này của anh thật sự rất kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro