CHAPTER 22: BUỔI SÁNG HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist rời khỏi giường, đi ra ngoài tham quan căn hộ của Pak. Đúng y như những gì bé Yim diễn tả với cậu, từng chi tiết về cách bài trí trong nhà và thứ khiến cậu chú ý nhất là chiếc kệ sách lớn nằm ở một góc phòng khách. Trên kệ đa số là các tiểu thuyết trinh thám của mọi tác giả trên thế giới, một vài quyển sách về tâm lý tội phạm nhưng trong đó cũng có một quyển sách với tiêu đề nghe khá khó chịu "Bài trừ mê tín dị đoan bằng khoa học".

P: Lục lọi gì đấy?

Pak từ trong bếp đi ra, lúc nãy anh có ghé qua phòng nhưng cậu đã ra ngoài từ lúc nào.

K: Anh sưu tầm nhiều sách ghê nhỉ?

P: Ừm. Thời gian rảnh cũng nhiều nên mua sách về đọc.

K: Hơizzz... Anh cũng đọc bộ tiểu thuyết này à?

Cậu reo lên và giơ quyển tiểu thuyết Nguồn Gốc Tội Lỗi cho anh xem.

P: Ừm, đọc hết hai tập rồi!

K: Sao anh mua được hay vậy? Tôi chỉ mua được mỗi tập 1...

P: Sinh viên y như cậu mà cũng thích đọc truyện trinh thám sao?

K: Sinh viên y sao không thể thích trinh thám chứ? Tôi đọc của một vài tác giả thấy cách viết khá là lôi cuốn. Đặc biệt quyển này là quyển tôi thích nhất, tôi đọc đi đọc lại mấy lần rồi ấy!

P: Cậu chưa đọc tập 2 à?

K: Chưa. Tôi không mua được tập 2 vì sold out nhanh quá, chắc phải chờ nhà xuất bản tái bản mới mua được...

P: Có tập 2 ở trên kệ, cậu cứ lấy về mà đọc!

K: Thật á? Anh cho tôi mượn thật sao?

P: Ừm. Đọc thì phải đọc trọn bộ chứ!

K: Cảm ơn trước nhé ~

P: Xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi đấy!

Anh quay lưng đi xuống bếp trước, cậu cất quyển tiểu thuyết về chỗ cũ rồi mới lon ton theo sau. Bữa sáng anh chuẩn bị hai bát súp gà rau củ nghi ngút khói ở trên bàn, cách bày trí món ăn cũng khá bắt mắt, tuy nhiên cậu vẫn rất nghi ngờ nhân sinh.

K: Anh nấu ăn được không vậy?

P: Không ăn được thì nhịn đi!

Anh lườm cậu và kéo ghế ngồi xuống trước.

K: Có bỏ độc không đấy?

P: Sao? Sợ à?

K: Ai nói tôi sợ?

Cậu bĩu môi rồi cũng chịu ngồi xuống, cầm muỗng nếm thử món súp anh nấu.

K: Ưm... ngon thật đấy!

P: Không sợ có độc hả?

K: Nghĩ đi nghĩ lại thì anh sẽ không nỡ hạ độc một người dễ thương như tôi đâu!

P: Ảo tưởng!

K: Sự thật là vậy mà! Ối...

Cậu ôm lấy cổ mình như bị mắc nghẹn, hai mắt trợn trừng và sau đó nằm gục đầu xuống bàn co giật liên tục. Anh vội buông muỗng nhào sang chỗ cậu.

P: Krist!!! Cậu bị làm sao thế???

K: Có... có độc...

P: Tôi có bỏ gì vào đâu chứ? Cậu thấy sao rồi, tôi gọi cấp cứu nhé!

K: Không cần đâu! - Cậu ngồi thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra - Nãy giờ giỡn á ~

P: Krist, một ngày cậu không chọc tôi thì cậu ăn không ngon hả???

Anh tỏ ra bực bội chẳng muốn ăn uống gì nữa, anh về chỗ ngồi của mình khoanh tay nhìn sang hướng khác.

K: Anh Singto ~ Giỡn chút thôi mà, đừng giận!

P: Cậu bị điên rồi à? Sao có thể đem tính mạng của bản thân ra giỡn được?

K: Tôi chỉ chọc anh chút thôi, làm gì hung dữ vậy?

Cậu cũng xụ mặt xuống, cắm cúi ăn không bày trò nữa. Thế nhưng một lúc sau cậu lại không chịu được cái không khí im lặng này, cậu tiếp tục nhây nhưa:

K: Anh Singto ~ Anh định giận một người dễ thương như tôi vậy hả?

K: Anh Singto ~~~

Cậu gọi anh với giọng điệu mè nheo, anh cuối cùng cũng không chịu được mà xua tay.

P: Ăn đi! Ồn ào quá!!!

K: To giọng thế? Giật cả mình...!

P: Ăn nhanh rồi về đi, lát tôi còn đi công việc!

K: Đi đâu thế? Tôi đi chung được không?

P: Cậu đeo theo tôi làm gì? Không có việc gì làm à?

K: Phải. Bây giờ các anh đang điều tra vụ án khiến tôi bị hoãn thực tập, còn việc gì để làm đâu?

P: Tôi định đi chợ mua vài thứ nấu bữa trưa.

K: Ngày nào cũng phải đi à?

P: Ừm.

K: Hơizzz... sao anh không mua trữ cho cả tuần ? Anh mua tủ lạnh để làm gì thế?

P: Tôi mua để chưng chơi cho đẹp. Được chưa?

K: Người đâu mà khó chịu vậy?

Cậu mò lại gần tủ lạnh, mở ra kiểm tra bên trong. Quả thật chỉ có mỗi hai chai nước và một quả táo, không còn gì hơn thế.

K: Hơizzz... để tủ trống không vậy anh không sợ tốn điện à?

P: Sao cậu càm ràm nhiều thế? Nhà của tôi, đừng có tự ý lục lọi lung tung!

K: Biết rồi! Sao nào, có đi chợ không?

P: Ăn cho xong đi!

Anh chỉ về phía bát súp dở dang của cậu rồi cắm cúi ngồi ăn, loay hoay một lúc cả hai mới ra khỏi nhà. Cậu chở anh ra chợ bằng xe máy của mình, khu chợ này khá quen thuộc với cậu vì cậu thường đi cùng hai thầy. Nhiều tiểu thương trong chợ nhớ rõ mặt cậu đến ám ảnh cũng bởi một lý do...

P: Cá hồi bán thế nào vậy cô? - Anh đi phía trước và rẽ vào hàng cá.

Cô BC: 650 baht/kg.

P: Cân cho cháu miếng này đi ạ!

Cô BC: Miếng này hơn 100g, 70 baht nhé!

P: Dạ.

Anh đút tay vào túi quần lấy ví tiền, chưa kịp mở ra thì cậu cản lại.

K: 30 baht ạ!

Cô BC: Ôi, cậu trai trẻ ~ Lại là cậu à? Tôi không thể bớt như thế được đâu!

K: Cháu là khách mối mà, bớt cho cháu đi cô ~~~

Cô BC: Thế tôi bớt một chút, còn 65 baht.

K: 32 baht?

Cô BC: 62.

K: 32 baht rưỡi.

Cô BC: 58.

K: 39 baht ạ!

Cô BC: Cậu trả giá như thế tôi lỗ vốn mất!

K: Vậy cháu trả giá chót, 40 baht. Cô không chịu giá đó thì tụi cháu sang hàng khác đấy ạ!

Cô BC: Ôi thôi cũng được! 40 baht thì 40 baht...!

Cô bán cá lắc đầu ngán ngẩm, miễn cưỡng gắp miếng cá cho vào túi và đưa cho cậu. Anh lấy tiền trả mà nét mặt vẫn chưa hết sốc về khả năng mặc cả của cậu.

K: Làm gì đờ người ra vậy? Đi nào, anh muốn mua gì nữa?

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, đi sang hàng rau và một số gian hàng khác thì họ cũng chịu chung số phận với cô bán cá. Bất kể anh mua gì, cậu đều trả một nửa so với giá mà người bán đưa ra, kì kèo đến khi đạt mức giá cậu thấy phù hợp mới thôi.

P: Cậu làm cái gì vậy, Krist?

K: Sao? Tôi đang tiết kiệm tiền cho anh đấy!

P: Đâu cần phải làm đến mức đấy, người ta cũng phải kiếm lời để sống chứ!

K: Anh có biết đi chợ không vậy? Anh biết họ lời được bao nhiêu không? Tôi trả giá đó họ vẫn còn lời chán đấy!

Anh lắc đầu ngao ngán, không thể cãi tay đôi với một người ngang ngược như cậu được, kể cả khi những việc cậu làm cũng vì muốn tốt cho anh. Đi với cậu một lúc thì đồ ăn đã nhiều hơn dự tính ban đầu, bấy nhiêu có thể đủ cho anh ăn gần một tuần hoặc có thể hơn. Sau đó cậu đưa anh trở về chung cư nhưng không ở lại, bởi cậu còn một chuyện quan trọng cần gặp để hỏi hai thầy.

(Đôi này nghiệt ngã thật đấy! Người biết nấu ăn thì không biết đi chợ, người biết đi chợ thì chỉ biết ăn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro