CHAPTER 23: HỌP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy August cả đêm không ngủ được gì nên tâm trạng khá cọc cằn, cộng thêm cái cảm giác bất an xảy đến khiến cho thầy không khỏi lo lắng mà lôi ba đồng xu ra xem quẻ. Khoảng ba tháng gần đây hai thầy mở một phòng mạch phía trước nhà khám tây y lẫn đông y, châm cứu bấm huyệt cũng có, thỉnh thoảng có ca mổ quan trọng cần tới hai thầy thì hai thầy mới đến bệnh viện. Chính vì bàn thờ tổ nằm ngay phòng khách nên hai thầy không để bệnh nhân bước vào bên trong mà xây một căn phòng phía trước, ai đến khám thì phải gọi điện hẹn trước để hai thầy sắp xếp.

B: Mày làm cái gì vậy?

A: Không thấy à? Xem quẻ.

B: Lo lắng chuyện đêm qua sao? Rốt cuộc mày cảm nhận được điều gì thế?

A: Một linh cảm khá xấu, mà cũng có gì đó rất quen thuộc...

Thầy August nắm ba đồng xu trong lòng bàn tay, đọc một bài khấn rồi thả xuống chiếc chén. Một loạt những hình ảnh hỗn loạn hiện hữu trong tâm trí thầy, và thứ cuối cùng thầy có thể nhìn thấy rõ ràng nhất chính là biểu tượng con rết màu đen.

A: Không thể nào!!!

Thầy sững sờ làm rơi cả chiếc chén xuống khiến nó vỡ làm đôi, thứ mà có nằm mơ thầy cũng không tin được sẽ xảy ra.

B: Guss, sao vậy?

A: Tà đạo! Là tà đạo...!

B: Mày nói gì vậy?

A: Mày nhớ chuyện xảy ra hơn 30 năm trước không? Biểu tượng con rết...

B: Ý mày là...

A: Ừm.

B: Sao có thể được? Hai cha con lão Wiyan đã chết rồi mà!

A: Tao cũng không biết, nhưng quẻ bói rất xấu...

Tiếng xe máy quen thuộc chạy vào sân làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai thầy. Thầy Bright xua tay:

B: Dẹp chuyện đó sang một bên đi, "tai họa" ập đến rồi!

Thầy Bright vừa dứt lời thì y như rằng...

K: Thầy ơi ~ Thầy à ~ Hai thầy có nhà không ạ?

A: Hơizzz... có lần nào nó qua đây mà không làm ồn không?

B: Để tao ra xử cho, mày thu dọn đi!

Thầy Bright chắp hai tay sau lưng, cầm thêm cành dâu tằm ăn đi ra sân với phong thái ung dung thường ngày. Đứa đệ tử đang đội nắng hóng hớt vào bên trong, vừa thấy thầy bước ra đã reo lên:

K: Ối, hôm nay thầy Bright cũng ở nhà ạ?

B: Vong vía phương nào dám vào đây quấy phá hả? - Thầy cầm cành dâu vụt về phía Krist khiến cậu nhóc liên tục né tránh.

K: Hơizzz... thầy!!! Thầy làm gì thế? Là con đây mà!

B: Ơ... là con sao? Ta già rồi nên mắt kèm nhèm không nhìn rõ, còn tưởng vong vất vưởng xông vào đây.

K: Con thấy thầy cố tình đánh con thì có ~

B: Ờ! Ai bảo con chọc giận vợ ta làm gì? Lần nào sang đây cũng gây ồn ào cả xóm.

K: Con có chuyện quan trọng cần nhờ hai thầy tư vấn đây ạ!

B: Chuyện gì? Đừng nói là nhờ tư vấn chuyện tình yêu vớ vẩn nhé!

K: Không có đâu ạ! Chuyện này hệ trọng hơn...

B: Ừm, vào nhà nhanh đi! Vợ ta đêm qua ngủ không được nên hơi cọc, con liệu cái mạng của con đấy ~

K: Thế thôi con về trước vậy, tâm lý thầy August khó dò lắm...!

B: Hahaha... có thế mà cũng sợ! Vào nhà nào ~

Hai thầy trò đi vào bên trong, thầy August đã thu dọn xong mớ lộn xộn khi nãy, giờ đang ngồi ở bàn trà uống trà sữa dâu.

K: Ôi thầy ~ Thầy không sợ bị bệnh tiểu đường sao ạ?

A: Tiểu đường thì ta chết chứ con chết hả? Vừa bước vào nhà đã ghẹo gan rồi!

B: Ta đã cảnh báo con rồi mà, nhóc con này!

A: Sang đây làm gì?

K: Con có chuyện quan trọng cần hỏi thầy ạ...

A: Chuyện gì?

K: Hai thầy... có từng nhìn thấy biểu tượng này chưa ạ?

Krist lấy điện thoại ra, mở hình ảnh mà cậu chụp đêm qua đưa cho hai thầy xem. Cả hai thầy đều trợn mắt nhìn nhau không tin được thứ mình vừa nhìn thấy.

A: Con chụp được cái này ở đâu thế?

K: Dạ... ở nhà gã cảnh sát chìm mà con từng kể với hai thầy đấy ạ! Đêm qua con thấy trên cánh cửa phòng anh ta có một vệt đen khá kỳ lạ, con đốt một nén nhang huơ xung quanh thì nó biến đổi thành biểu tượng này. Con không biết nó là gì nhưng vẫn cảm thấy nó có gì đó tà ác lắm...

B: Ê, con làm gì mà đêm hôm qua nhà người ta vậy?

K: Thì... anh ta say quá nên con đưa về giùm thôi ạ.

B: Rồi hai đứa có xảy ra chuyện gì không?

K: Ôi thầy ~ Thầy có tập trung vào vấn đề con đang nói không vậy?

A: Bright, mày bớt giỡn được không? Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa, không phải ai cũng đen tối như mày đâu!

B: Ơ... tao đen tối hồi nào nè?

A: Nhớ lại xem lúc trẻ mày đã làm những gì? Không biết xấu hổ với bản thân hả?

K: Con đi về đấy ạ!!!

B: Hơizzz... cái thằng nhỏ này, trêu chút mà căng vậy?

A: Tập trung đi!!! Gọi cả ông thần kia về đây nói luôn một thể.

B: Giờ này chẳng biết gọi được không, không khéo đi với người yêu mất rồi ~

Thầy Bright đáp nhưng vẫn lôi điện thoại ra gọi cho cậu con trai cưng. Chỉ cần bảo là thầy August đòi ly hôn chia tài sản là Sun lập tức quay về nhà trong vòng một nốt nhạc. Anh lái xe về đến sân thì vứt xe nằm lăn lóc rồi chạy xồng xộc vào nhà.

S: Hơizzz... ba nhỏ! Ba phải hết sức bình tĩnh, ba không được ly hôn đâu đấy!!!

A: Ly hôn gì? Con bị khùng à?

S: Thì ba lớn nói... ba đòi ly hôn nên...

Thầy August lườm qua thầy Bright, người đàn ông chủ gia đình lập tức lảng tránh ánh nhìn ấy, đáp qua loa:

B: Thì... chỉ có nói vậy nó mới chịu về nhà ngay chứ ~

A: Tao đá mày ra đường ngủ bây giờ!

S: Ôi hai ba làm sao nữa thế? Con đang bận mà phải chạy ngay về, còn tưởng nhà có chuyện gì...

B: Thì có chuyện quan trọng mới gọi con về đấy!

Sun cau có ngồi xuống bên cạnh Krist, thầy August mới bắt đầu kể về nguồn gốc của biểu tượng con rết màu đen kia. Một sự thật xảy ra hơn 30 năm trước, liên quan đến cả kiếp trước của Sun - điều mà hai thầy không hề muốn nhắc đến và định sẽ chôn vùi cho đến khi hai thầy nằm xuống hai tấc đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro