CHAPTER 24: QUÁ KHỨ ĐEN TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về nguồn gốc của biểu tượng con rết màu đen thì câu chuyện xảy ra rất lâu đời. Khi sư phụ của thầy August còn là một cô bé theo chân vị sư tổ đời trước học đạo, khi ấy môn phái đụng độ với một gã pháp sư tà đạo tên là Wiyan, biểu tượng con rết màu đen chính là dấu ấn của môn phái tà đạo ấy. Cuộc chiến hai bên thiện ác nổ ra khiến cho các sư huynh đệ tứ tán, sau đó chết sạch chỉ còn sống sót mỗi ba người. Lão Wiyan sau đó mất tích một thời gian, cho đến khi thầy August và thầy Bright đang học lớp 12 thì lão ta xuất hiện để diệt sạch những người còn lại, lão biết mình không sống được bao lâu nữa do căn bệnh ung thư nên bắt cóc thầy Bright với ý định thực hiện tà thuật chuyển đổi linh hồn sang thân xác thầy để tiếp tục con đường tà đạo. Tuy nhiên hai vị trưởng bối còn sống sót đã tới ứng cứu kịp thời, lão Wiyan sau đó cũng bị âm binh của chính mình xâu xé cho đến chết.

Tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, chỉ vài tháng sau đó con trai của lão ta xuất hiện để trả thù. So về đạo pháp thì hắn thua xa cha mình nhưng tâm địa độc ác hơn hẳn, hai cậu nhóc 17 tuổi thì sao có thể đấu lại một gã pháp sư ngoài 30 với nhiều năm tu tà đạo? Lần ấy hai thầy cũng suýt chết lần nữa nếu không nhờ sư phụ hiện hồn về giúp sức. 5 năm sau, hai thầy tình cờ gặp lại hắn tại nơi thực tập trong tình trạng thập tử nhất sinh, từ đó mà hai thầy phát hiện hắn giết vợ con của mình, dùng đứa con luyện thiên linh cái. Hai thầy đã tìm đến căn nhà của hắn giải thoát cho vong hồn hai mẹ con, đứa trẻ ấy sau này đầu thai làm con trai của hai thầy, nối nghiệp pháp sư để trả nợ cho người cha ở kiếp trước.

S: Sao hai ba lại giấu con một chuyện quan trọng như vậy???

A: Bọn ta không hề muốn nhắc đến chuyện này chút nào! Cha con lão Wiyan chết rồi, mọi chuyện kết thúc thì nhắc lại làm gì? Dù cho kiếp trước con là ai đi chăng nữa thì kiếp này con vẫn là con ruột của ba, điều đó không thể thay đổi được.

Sun vẫn chưa hết sốc vì những gì mình vừa nghe, anh ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi mông lung. Sự thật không thể thay đổi rằng kiếp trước anh có một người cha tàn ác thế nào, hắn ta nhẫn tâm giết anh khi vừa lọt lòng, cũng vì hắn ta mà hai người ba hiện tại của anh cũng suýt mất mạng.

K: Khoan... khoan đã ~ Con chưa hiểu lắm...! Theo như hai thầy nói là cha con lão Wiyan đã chết, mọi chuyện đã kết thúc thì tại sao biểu tượng con rết này lại xuất hiện ạ?

B: Bọn ta cũng không biết nữa! Những gì bọn ta vừa kể là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lần đó cả hai bị rút sinh khí đến bất tỉnh suốt mấy ngày liền, cứ tưởng là cùng nhau đi gặp sư tổ của mấy đứa rồi...

A: Biểu tượng này xuất hiện ở nhà của cậu cảnh sát kia thì chắc hẳn cậu ta bị tà đạo nhắm đến rồi. Krist, con phải đi theo thăm chừng xem sao, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm đấy!

K: Nhưng mà thầy ơi, rắc rối là anh ta không tin tâm linh. Con có linh cảm rằng anh ta sắp phát hiện ra con là pháp sư rồi, không khéo ăn cơm tù thật chứ chẳng chơi...!

B: Ta tưởng một người như con rất biết cách thuyết phục người khác chứ ~

K: Hơizzz... anh ta là tảng băng mà, đâu có dễ thương như hai thầy đâu?

A: Dù sao thì cũng phải chú ý đến cậu ta, nếu kẻ đó có mục đích như lão Wiyan thì tất cả chúng ta đều gặp rắc rối!

S: Vậy còn chú Junho thì sao ạ? Chú ấy có bát tự thuần âm, chẳng phải là mục tiêu của tà đạo hay sao?

B: Junho hả? Nghe đâu nó đang cùng học trò thi đấu ở nước ngoài, kẻ đó lại ở rất gần đây thì cũng xem như tạm an toàn.

A: Nó dính lấy chồng nó suốt mà, lo gì chứ?

B: Ờ Krist, con nên lo cho anh chàng cảnh sát yêu dấu của con đi ~

K: Ôi thầy ~ Thầy cứ nói như thể anh ta là người yêu của con vậy? Ai mà thèm bảo vệ cái tảng băng lạnh lùng ấy chứ?

S: Nói trước bước không qua!

K: Anh nữa!!! Ngưng trù ẻo!!!

B: Trước mắt cứ theo dõi tình hình, đề cao cảnh giác rồi nghĩ cách ứng phó sau. Còn giờ, cả nhà muốn ăn gì để ba đi nấu?

A: Mày vẫn còn tâm trí ăn được hả, Bright?

B: Rầu rĩ thì giúp ích gì chứ? Ăn gì nào?

Buổi họp mặt kết thúc bằng bữa ăn trưa của thầy Bright, dù cho đồ ăn rất hấp dẫn nhưng chẳng ai ăn ngon miệng vì những chuyện xấu sắp xảy đến. Vụ của Krist vẫn chưa ổn thỏa, vậy mà giờ dính thêm vụ khác lớn hơn có thể khiến nhiều người mất mạng, nếu đúng như thầy August nói về âm mưu hiểm độc của môn phái tà đạo kia thì rất có khả năng Pak sẽ vô tình trở thành mầm họa của tất cả mọi người. Cậu cần phải gặp bé Yim để hỏi thêm một vài thông tin, cô bé đi theo anh trai suốt như vậy chắc phải biết chút ít gì đó.

Cậu rời khỏi nhà hai thầy vào đầu giờ chiều, không quên chôm chỉa ít món tráng miệng trong tủ lạnh mang sang quán cà phê. Từ xưa giờ cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn xem thứ cậu mang đi là gì đây? Đúng là khôn nhà dại chợ không bằng dại trai mà!

P: Gì nữa đây? - Anh càu nhàu khi thấy cậu xuất hiện - Ám tôi cả buổi sáng chưa đủ hả?

K: Tôi sang đây tăng sale cho quán anh này, càu nhàu gì chứ?

P: Uống như cũ à?

K: Ừm.

P: Ra bàn chờ đi!

Krist ngoan ngoãn ra chiếc bàn quen thuộc ngồi chờ, cậu lục trong túi xách của mình ra một chiếc hộp đồ tráng miệng mà cậu chôm chỉa của thầy đặt lên bàn. Pak không để cậu chờ lâu, anh nhanh chóng pha cà phê rồi mang ra ngay cho cậu.

P: Của cậu đây!

K: Có cái này cho anh này! Lại gần đây ~

P: Hửm?

Cậu cầm chiếc muỗng bé xíu của tách cà phê xúc miếng bánh chìa về phía anh.

K: Há miệng ra nào ~

P: Gì thế?

K: Há miệng nhanh, mỏi tay!

Anh liếc ngang liếc dọc rồi há miệng ra cho cậu đút chiếc bánh.

K: Ngon không?

P: Cũng ngon. Cái này là gì thế?

K: Leum Kleun. Của thầy tôi làm đấy!

P: Thầy cậu giỏi nhỉ?

K: Ừm. Trong hai người thầy của tôi thì có một người học rất giỏi, làm việc cũng giỏi, nấu ăn lại ngon nữa... Ờ mà, anh mang cái này vào ăn với đồng nghiệp đi!

P: Thôi, cậu để lại mà ăn!

K: Không, tôi không thích đồ ngọt! Mang qua cho anh ăn đấy, cầm đi ~

P: Ừm, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro