CHAPTER 25: THÂN PHẬN PHÁP SƯ BỊ BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Pak trở về quầy làm việc, Krist mới lôi ra ít bánh kẹo và đĩa để gọi hồn bé Yim xuất hiện. Từ lúc bước vào quán thì cậu không hề thấy cô bé ở đâu cả, kể cả anh chàng Dan hay làm chung ca với anh cũng không đi làm. Đặt đĩa bánh kẹo lên bàn, thắp một khoanh nhang bên cạnh thầm khấn tên tuổi. Ít phút sau cô bé hiện lên lướt về phía cậu, ngồi ở chiếc ghế đối diện bóc bánh ăn.

Y: Ái chà ~ Hôm nay anh đặc biệt gọi em lên là có chuyện gì nhờ vả phải không?

K: Ừm. - Cậu ậm ừ rồi lấy tai nghe và điện thoại ra đeo như thể gọi điện thoại cho ai đó - Cũng không hẳn là nhờ vả... Thực ra chuyện này có liên quan đến anh trai của em đấy!

Y: Liên quan đến anh Singto hả? Chuyện gì thế ạ?

K: Gần đây em có phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ xảy ra với anh Singto không?

Y: Chuyện lạ hả? Em hay theo anh ấy ra ngoài mà không thấy có chuyện gì hết, khi anh ấy ở nhà thì em không có đến gần nên cũng không rõ!

K: Anh nghĩ là anh ấy đang gặp nguy hiểm, có một thế lực tà ác đang nhắm vào anh ấy nhưng không biết lúc nào sẽ ra tay...

Y: Nguy hiểm sao? Tại sao em không cảm nhận được gì hết nhỉ?

K: Tối hôm qua lúc anh đưa anh ấy về, anh phát hiện trên cánh cửa có một dấu vết kì lạ. Em xem nè!

Cậu mở thư mục ảnh, tìm tấm ảnh chụp dấu ấn con rết cho bé Yim xem. Cô bé rất sững sốt vì chưa từng nhìn thấy thứ quái dị này trước đây.

Y: Cái này là gì thế ạ?

K: Hôm qua anh cũng thắc mắc, anh có đến gặp hai thầy để hỏi rồi. Thầy nói đây là dấu ấn của tà đạo, môn phái này có từ lâu đời, trước cả khi hai thầy chào đời nữa ~

Y: Vậy thì bọn họ muốn làm gì anh Singto?

K: Anh cũng chưa biết. Trước mắt cứ theo dõi tình hình, thầy anh nói rất có thể bọn họ sẽ sử dụng anh Singto với mục đích xấu. Trước đây thầy Bright cũng từng bị bọn họ bắt cóc với ý định chiếm lấy thể xác thầy...

Y: Hơizzz... Thế thì anh của em nguy mất!

K: Ừm. Em thường xuyên đi theo anh ấy thì nhớ để ý kỹ, có chuyện gì phải báo anh ngay đấy!

Y: Sao tự dưng anh lo cho anh Singto quá vậy? Thích anh ấy hả?

K: Ai nói anh thích anh ta chứ??? Với lại, anh lo lắng chuyện này vì an nguy của mọi người chứ chẳng phải lo cho anh ta đâu!!!

Pak đứng trong quầy lau chùi máy pha cà phê, cảm giác như có ai nói xấu mình nên ngước mắt nhìn ra chỗ Krist. Anh cau mày, chống nạnh rồi vứt khăn đi ra.

P: Cậu Krist, cậu lại bị muỗi đốt nữa à?

K: Sao? Anh lại ý kiến ý cò gì?

P: Sao cậu cứ thích đốt nhang vậy? Đêm hôm qua nữa, cậu đốt nhang trong phòng tôi là có ý gì?

K: Thì... đốt vậy thôi.

P: Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả??? Lỡ cháy nhà thì sao?

K: Sao miệng anh xui xẻo thế? Có mỗi nén nhang cháy nhà thế nào được???

P: Con người cậu... đúng là kỳ lạ thật mà!

K: Ít ra vẫn đỡ hơn cái người khó ưa khó chịu như anh!

P: Cậu thì hay rồi, cái gì cũng nói được!

Anh không thèm đôi co nữa mà quay về quầy làm việc. Cậu thì bực bội lắm, thiếu điều chỉ muốn tháo chiếc giày thể thao đang mang ném vào anh cho bõ ghét thôi.

Cậu ngồi chơi thêm tầm 15 phút thì cô sinh viên Minnie làm thay Dan trở về quán sau chuyến giao cà phê cho một vị khách ở cách đây vài tòa nhà. Điều kỳ lạ là nét mặt cô ấy có chút thất thần, dáng đi uể oải đến lạ thường dù trước đó vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

P: Minnie, sao em đi lâu vậy? Lại đây ăn chút bánh này ~

Anh lên tiếng gọi nhưng xem chừng cô gái trẻ không có động thái hồi đáp. Bỗng dưng cô ấy tiến đến gần cậu, túm lấy cổ và siết mạnh.

K: Này... làm gì... vậy...?

Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, kể cả anh cũng chạy ra can mà không thể nào lôi cô ấy ra được. Một cô gái trẻ với dáng dấp mảnh khảnh mà lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, hai người đàn ông lực lưỡng không sao cản nổi.

P: Minnie, em làm gì thế??? Bỏ cậu ấy ra!!!

Cô gái mặc nhiên không thèm trả lời, còn mạnh tay hất anh ngã nhào ra sau. Cậu nhìn ra được ánh mắt vô hồn kia thì đã hiểu nguyên nhân, bé Yim đứng bên cạnh cũng nhắc nhở:

Y: Anh Krist, là vong quỷ nhập xác chị ấy đấy!

Cậu cố đút tay vào túi tìm lá bùa ấn vào trán của cô gái, vong quỷ bên trong không chút hoảng sợ mà vung tay cào thẳng vào mặt cậu.

K: Chết tiệt!!!

Cậu vơ lấy túi xách của mình, rút cành dâu tằm ăn ra quất liên tiếp vào người của cô gái. Mỗi khi cậu tức giận thì dương khí mạnh đến bất ngờ, mấy vong quỷ tầm cỡ này chắc chắn không dám giỡn mặt.

K: Xuất ra ngoài nhanh!!! Ban ngày ban mặt mà dám nhập vào xác người khác hả???

Vong quỷ trong người Minnie hét lên đau đớn, vội xuất ra bên ngoài và bỏ chạy. Cậu định đuổi theo thì anh cản lại.

P: Này! Cậu làm cái trò gì vậy, Krist?

K: Tôi...

Anh nhìn vào cành dâu cậu đang cầm trên tay và cả lá bùa nằm chỏng chơ dưới đất thì cũng đoán lờ mờ về hành động của cậu. Tuy nhiên anh vốn không tin tâm linh nên rất khó chịu với hành động vừa rồi.

P: Cậu... cậu là pháp sư sao???

Y: Thôi xong, lần này em không giúp anh được đâu! Anh tự xử đi ~

Nói rồi cô bé biến mất khỏi quán cà phê để lại cậu trong trạng thái khó xử.

K: Ơ kìa, Yim ~

P: Krist, cậu nói chuyện với ai vậy?

K: Thì...

M: Chuyện gì xảy ra vậy...?

Minnie lúc này đã tỉnh lại, không hề nhớ bất cứ điều gì. Anh đỡ cô ấy đứng dậy, xem xét xung quanh thì kì lạ là không hề có dấu vết để lại dù khi nãy cậu đánh rất mạnh tay.

P: Em có sao không, Minnie?

M: Em thấy hơi choáng váng...

P: Em vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này để anh trông chừng được rồi!

M: Dạ.

Đợi cô gái trẻ đi khỏi thì anh lại tiếp tục hỏi:

P: Một người như cậu tại sao lại làm những chuyện mê tín dị đoan này???

K: Anh không hiểu đâu! Những gì tôi làm không phải mê tín...

P: Không phải mê tín thì là gì?

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi ngược lại:

K: Nếu tôi nói... tôi nhìn thấy em gái anh thì sao?

P: Cậu nói bậy bạ gì thế??? Em gái tôi mất rồi!

K: Tôi biết. Tôi biết em ấy mất cách đây 10 năm cùng với ba mẹ anh. Vậy anh có biết là vong hồn em ấy luôn đi theo anh suốt mấy năm nay không?

P: Cậu im đi!!! Đùa như thế không vui chút nào đâu!

K: Tôi không hề đùa đâu, anh Singto...

P: Cậu uống cà phê xong rồi thì về đi, tôi không muốn cậu đứng đây nói nhảm nữa!

K: Anh Singto...

P: Biến đi!!!

Anh quát vào mặt cậu rồi lạnh lùng đi về phía quầy làm việc, cậu có thể thấy đôi vai anh run lên vì tức giận. Cậu thở dài, giờ có giải thích gì anh cũng sẽ không nghe nên đành thu dọn và rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro