CHAPTER 27: LẦN ĐẦU SINGTO ĐƯỢC NHÌN THẤY KRIST HÀNH ĐẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần sau đó cả hai cũng không hề gặp nhau bởi Pak đã chuyển sang làm việc vào ca sáng, còn Krist thì bận rộn với việc thực tập. Dù bận rộn là vậy nhưng cậu vẫn dành chút thời gian hỗ trợ hai thầy và sư huynh trong một số việc như đi thực hiện ma chay, phụ giúp việc ở phòng mạch vào ngày nghỉ phép... Chiều thứ bảy này cậu khá rảnh rỗi vì không có ca trực, ăn dầm nằm dề ở nhà thầy để được ăn ké món thầy Bright nấu. Hôm nay phòng mạch khá đông, hai thầy đang bận rộn khám bệnh, châm cứu cho bệnh nhân thì có một gia đình liên lạc nhờ hai thầy đến giúp việc ma chay. Thầy August nhìn qua nhìn lại rồi cử cậu đi thay, dù sao cậu cũng đã quá sành sỏi việc này nên thầy khá yên tâm để cậu tự làm một mình.

Cậu soạn đồ rồi đi theo địa chỉ thầy ghi trên giấy note, cách nhà thầy cũng gần 10km. Nghe nói chủ gia đình vừa qua đời do cơn đột quỵ, để lại người vợ cùng ba đứa con nheo nhóc. Vừa dừng xe trước sân thì cậu đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của người trong nhà lẫn tiếng ồn ào của những người đến viếng. Cậu tự ý đẩy cửa đi vào, trong nhà đang rất đông đúc người vây quanh thi thể người đã khuất.

P: Cậu đến đây làm gì?

Pak từ trong đám đông tiến lại gần Krist, nét mặt anh đầy sự khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cậu.

K: Tôi đến để giúp gia đình thực hiện ma chay, không ngờ lại gặp anh ở đây...

P: Tôi hy vọng cậu không đến đây để làm loạn đám tang của chú tôi!

K: Tôi không phải trẻ con đến đây để vui chơi, thầy tôi rất bận nên cử tôi đến thay. Tôi sẽ cho anh thấy tâm linh mà chúng tôi đang làm không phải là mê tín như anh nghĩ!

Cậu gạt anh sang một bên rồi tiến lại gần thi thể. Đầu tiên cậu sơ tán mọi người cách xa một chút, tiếp theo cậu bắt đầu phần lau sạch thi thể, quấn vải trắng xung quanh. Từng bước từng bước cậu làm một cách thật cẩn thận như cách mà hai thầy đã dạy. Anh thì không có động thái gì, chỉ đứng khoanh tay quan sát cách cậu làm. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu ngồi xếp bằng tập trung cho việc đọc kinh cầu siêu và đọc suốt mấy tiếng không ngừng nghỉ cho đến khi bài kinh kết thúc.

Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ ổn như những lần làm ma chay trước đây, thế nhưng bất ngờ có một con mèo đen từ đâu xuất hiện nhảy ngang qua thi thể người đã khuất. Vì chuyện xảy ra quá đột ngột khiến không ai kịp phản ứng, Krist vừa đọc dứt bài kinh và đang thực hiện một nghi lễ khác nên không thể cản kịp. Thi thể ngay sau đó bật dậy, xé tung lớp vải trắng, hai mắt trợn trắng rồi di chuyển khỏi chiếc giường. Mọi người trong nhà hoảng sợ chạy tán loạn, chỉ có cậu vẫn giữ bình tĩnh lục tìm cuộn chỉ đỏ ở trong túi thổ cẩm. Cậu nắm một đầu, gỡ một đầu ném sang cho anh.

K: Anh Singto, cầm lấy!

P: Cậu định giở trò gì nữa thế?

K: Nếu anh muốn tang lễ tiếp tục diễn ra suôn sẻ thì đừng hỏi nhiều nữa!

Cậu lùi người lại, dụ cho cái xác di động kia tiến đến gần.

P: Sao tự dưng xác chết có thể ngồi bật dậy được vậy? Chẳng lẽ là chết lâm sàng sao?

K: Không đâu! Lúc nãy anh có nhìn thấy con mèo nhảy qua xác chú ấy không? Con mèo mang điện tích dương, xác chết mang điện tích âm, khi con mèo nhảy qua sẽ tạo ra lực hút khiến xác chết ngồi bật dậy. Bên tâm linh chúng tôi thường gọi là quỷ nhập tràng ~

P: Vậy bây giờ phải làm sao?

K: Khi nào tôi đếm 1-2-3 thì căng sợi dây ra nhé!

Cậu cắn vào ngón tay để cho máu chảy ra, giơ giơ phía trước để thu hút sự chú ý của vong quỷ nhập tràng. Ngay khi nó vừa tiến lại gần, cậu bắt đầu đếm:

K: 1-2-3 căng!!!

Cả hai cùng căng hai đầu dây chỉ đỏ, ngay sau đó cái xác di động bị vướng lại và ngã xuống, vong quỷ nhập tràng đồng thời cũng xuất ra ngoài. Cậu dùng máu của chính mình vẽ những kí tự lên thi thể người đã khuất để phong ấn, không cho bất cứ vong hồn vãng lai nào nhập vào nữa.

K: Xong rồi, giờ chịu khó lấy miếng vải khác quấn lại như cũ là được! Còn con mèo kia của nhà ai vui lòng bưng về đi nha, để ở đây là tôi làm thịt cúng người đã khuất luôn đấy ~

Cậu buông ra một câu tưởng là bông đùa nhưng giọng điệu không hề có chút cợt nhả như thường ngày. Quả thật trong lúc cậu hành sự rất nghiêm túc, nhất là với công việc làm ma chay này cậu luôn thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất thông qua mọi thao tác thực hiện. Lúc này anh mới có dịp để ý đôi bàn tay cậu khi cậu đang quấn lại lớp vải trắng, dù bàn tay trông khá mềm mịn nhưng trên các đầu ngón tay lại chi chít những vết cắn và vết cắt chồng chéo lên nhau đến mức cũ kĩ. Anh không thể hiểu được, rốt cuộc thì tâm linh cậu đang theo đuổi là như thế nào mà phải tự làm tổn thương bản thân đến vậy?

Cậu cố gắng hoàn thành công việc cho đúng giờ hoàng đạo, gọi điện thoại báo cáo cho thầy rồi mới thu xếp ra về.

K: Việc ngày hôm nay đã xong. Trong mấy ngày diễn ra tang sự, người thân nhớ chú y nhang khói, nhang vừa tàn thì thắp nhang mới ngay để người đã khuất không bị lạnh lẽo. Giờ tôi phải về báo cáo công việc lại với thầy, có thể ngày mai thầy tôi sẽ đến thực hiện tiếp các nghi lễ còn lại ~

Cậu chắp tay chào các thành viên trong gia đình rồi quay lưng đi ra cổng. Không hiểu động lực nào khiến anh bước theo, níu lấy vạt áo cậu.

P: Khoan đi đã!

K: Ưm... anh Singto còn gì muốn nói hả?

P: Ở lại ăn cơm với gia đình tôi rồi hẵng về.

K: Tôi về ăn cơm với hai thầy được rồi. Vả lại... tôi nghĩ anh không muốn ngồi ăn cơm cùng với một người kỳ lạ như tôi đâu!

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, quay lưng đi về phía chiếc xe máy của mình và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro