CHAPTER 28: DAY DỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày diễn ra tang lễ tiếp theo thì Krist không đến do bận rộn với việc thực tập, chỉ có hai thầy đến cùng nhau thực hiện. Đây có thể nói là lần đầu tiên Pak được diện kiến hai người thầy của Krist, khác xa những gì mà anh đã tưởng tượng, họ xuất hiện với tấm áo blouse trắng của bác sĩ, vai đeo túi vải thêu hình bướm ngũ sắc. Phong thái của họ đúng kiểu nửa khoa học nửa tâm linh.

A: Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ, hôm nay chúng tôi có một ca mổ quan trọng...

Người phụ nữ với đôi mắt sưng húp tiến lại gần nhẹ nhàng đáp:

Thím P: Không sao ạ. Rất cảm ơn vì hai thầy đã đến!

B: Cô đã chuẩn bị những gì chúng tôi dặn chưa?

Thím P: Đầy đủ rồi ạ! Hôm nay đệ tử của hai thầy không đến sao?

A: À, thằng bé bận đi thực tập nên chắc mấy ngày còn lại sẽ không đến.

Nghe tin cậu sẽ không đến nữa, bỗng dưng trong lòng anh lại thấy có chút hụt hẫng. Câu nói hôm trước của cậu vẫn ám ảnh lấy anh, và cả những gì cậu làm cho anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua khiến cho anh không sao quên được. Có lẽ là... anh đã thích cậu thật rồi, anh bắt đầu hối hận vì đã nặng lời với cậu. Dù vậy anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng cậu là một pháp sư bởi anh chưa bao giờ tin vào tâm linh.

Sau khi hai thầy hoàn tất một số nghi lễ trong ngày thì ở lại trò chuyện với gia chủ một chút. Riêng thầy Bright cứ nhìn chằm chằm về phía Pak suốt buổi khiến cho thầy August cũng lấy làm lạ.

A: Bright, mày làm gì nhìn thằng bé dữ vậy?

B: Không có gì. Chỉ là... thấy gương mặt này rất quen, mà không nhớ đã gặp ở đâu ~

A: Quen gì? Giống người yêu cũ à?

B: Ờ. Phải đấy! Mày nói đúng rồi, giờ tao mới nhớ ra ~

A: Tao thấy cũng có vẻ giống dù chỉ mới gặp người đó một lần. - Thầy lúc này mới hướng qua Pak mà hỏi - Chàng trai trẻ, có phải mẹ cậu tên Som không?

P: Sao thầy biết ạ?

B: Biết đâu chỉ là sự trùng hợp? Hồi còn trẻ tôi có một người bạn tên là Som, trông cậu khá giống cô ấy ~

A: Người yêu cũ thì nói đại đi, còn giả vờ giả vịt!

B: Ê Guss, mày nể mặt chủ gia đình chút được không?

Thầy August vẫn chưa chịu buông tha, thầy mò gì đấy trên Facebook rồi giơ lên tấm ảnh của một cô gái trẻ mặc đồng phục nữ sinh cấp 3.

A: Đây có phải mẹ cậu lúc trẻ không?

Anh nhoài người lạ gần, nhìn kỹ vài giây rồi đáp:

P: Phải ạ!

Hai thầy nhìn nhau, không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy. Thực sự thì lúc  đám cưới của cô Som hai thầy có tham dự nhưng ngót nghét cũng hơn 30 năm rồi không gặp nhau.

B: Ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ?

P: Ba mẹ con... đã mất cách đây 10 năm rồi ạ. Mất trong một tai nạn xe...

Anh nhẹ giọng đáp. Dù chuyện trôi qua đã lâu nhưng trong lòng anh vẫn chất chứa sự đau buồn, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy.

B: Haizzz... âu cũng là ý trời ~ Mà thôi cũng trễ rồi chúng tôi phải về, không quấy rầy gia chủ nghỉ ngơi nữa!

P: Để con tiễn hai thầy ạ!

Anh đứng dậy theo hai người đàn ông trung niên đang bước ra cổng. Bất chợt thầy August dừng lại, quay người lại vỗ vai anh.

A: Cảm ơn cậu vì lần trước đã bảo lãnh cho đệ tử của ta khỏi trại giam!

P: Sao thầy biết là con ạ? Cậu Krist đã nói với thầy là con đang ở đây sao?

A: Không! Hôm qua thằng bé trở về chẳng nói gì cả, trước giờ ta chỉ biết về cậu qua lời kể của thằng bé thôi.

B: Bọn ta phải về đây ~ Cậu nên cẩn thận, chú ý xung quanh và đừng đi khuya quá đấy!

Hai thầy leo lên chiếc xe máy cũ kĩ đèo nhau về, để lại mình anh đứng nhìn theo một cách khó hiểu.

Đêm hôm đó Pak mất ngủ. Mà thực ra anh đã mất ngủ suốt mấy ngày vừa qua, một phần là vì tất bật phụ giúp tang lễ người chú, một phần do mải suy nghĩ về Krist. Anh không hiểu cảm giác của mình lúc này ra làm sao nữa, nhiều chuyện cứ ập tới làm cho anh rối bời. Trước giờ anh chỉ mải mê với công việc, chưa từng nghĩ sẽ thích một ai đó hay làm một điều gì đó khác với bình thường nhưng từ lúc cậu bước vào cuộc sống của anh đã khiến mọi thứ thay đổi.

Anh nằm thẫn thờ nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi bật dậy đi ra ngoài, có lẽ anh cần uống chút gì đó để vơi bớt muộn phiền. Giờ cũng đã nửa đêm, hầu hết các quán ăn, quán cà phê đều đã đóng cửa, chỉ có bar là hoạt động đến gần sáng nên anh đành bước vào nhấm nháp vài ly cho dễ ngủ. Kỳ thực là càng uống anh càng nhớ đến cậu nhiều hơn. Anh nhớ nụ cười ấy, nhớ những trò đùa khiến anh tức điên lên, và cả câu nói ngày hôm ấy cho anh biết rằng cậu đã tổn thương thế nào khi phải nghe những câu mắng nhiếc nặng nề từ anh... Giá mà anh có thể buông ra một câu xin lỗi ~

Anh lảo đảo trở về nhà sau khi tiếp nạp một lượng cồn đáng kể, anh không quá say nhưng cũng không đủ tỉnh táo để đi vững như người bình thường. Lúc này anh chợt nghe có một âm thanh sột soạt ở bụi cây bên đường, với bản năng của một cảnh sát thì anh lập tức đề cao cảnh giác. Chết tiệt là anh không mang theo súng bên người, anh nhặt bừa một hòn đá vừa tầm tay rồi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh. Ngay lúc anh đến gần hơn, chỉ cách khoảng hai mét là bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi xổm quay lưng lại với anh và ăn ngấu nghiến thứ gì đó. Cảnh tượng trước mắt anh thực sự quá kinh hãi khi người đàn ông quay mặt lại, đôi mắt anh ta điên dại, khắp miệng toàn là máu tươi tanh tưởi, thứ anh ta đang cầm trên tay là một con chuột cống đã bị gặm nham nhở hơn phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro