CHAPTER 29: CỨU MẠNG LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak có chút hoang mang do chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn như vậy, anh lùi người lại, tay nắm chắc hòn đá để phòng thủ. Người đàn ông kia buông con chuột, ánh mắt điên dại nhìn anh chăm chú rồi sau đó bất chợt lao vút đến chỗ anh với tốc độ ánh sáng khiến anh không kịp trở tay. Anh bị anh ta đè xuống, máu và nước bọt trên miệng anh ta chảy ròng ròng, anh ta thè lưỡi ra liếm láp ra chiều đang rất thèm khát con mồi ngay trước mặt. Với tình thế nguy hiểm hiện tại, anh gần như tỉnh hẳn rượu, nhận thức được bản thân sắp bị kẻ điên kia ăn thịt.

Lúc này Krist đang trực đêm tại bệnh viện, cậu được nghỉ khoảng một tiếng nên tranh thủ gục luôn ở bàn làm việc. Vừa đi vào giấc ngủ vài phút thì cậu nghe tiếng gọi:

Y: Anh Krist!!! Dậy đi, giúp em với!

Cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, bé Yim đang đứng bên cạnh với nét mặt lo lắng. Thường thì cô bé sẽ không tùy tiện đến tìm cậu nếu như Pak không xảy ra chuyện.

K: Yim?

Y: Anh Singto gặp chuyện rồi, giúp em với!

K: Anh ấy bị làm sao?

Y: Cái vong quỷ hôm trước nhập vào xác chú của em... đang nhập vào một người khác và tấn công anh Singto.

Nghe đến đây thì cậu vớ ngay túi xách của mình và chạy nhanh khỏi bệnh viện. Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe máy yêu dấu của cậu, cố gắng chạy nhanh đến giải vây cho Pak. Một lần nữa chiếc xe lại bị vứt chỏng chơ không thương tiếc khi cậu xác định được vị trí của anh, cậu lao đến lôi cái gã kia ra trước khi anh ta xé toạc da thịt anh.

K: Lần trước đã tha mạng cho mày, còn dám lộng hành sao?

Quỷ: Ranh con!!! - Anh ta gầm lên bằng chất giọng khàn đục - Không phải chuyện của mày!

K: Á à ~ Thách thức tao chứ gì? Tao sẽ cho mày hồn phách tiêu tán luôn!

Cậu lục lọi trong túi xách của mình ra một cành dâu tằm ăn, tiếp theo dùng đoạn kiếm rạch một đường trên lòng bàn tay, sau đó vuốt qua cho máu nhuộm đỏ cành dâu. Cậu nhào ngay đến quất liên tiếp vào gã kia khiến cho gã gào rú lên đau đớn. Sở dĩ cậu phải dùng máu và dương khí của chính mình tác động thêm vào vì vong quỷ này đã nhập xác người khác để ăn thịt sống, âm khí còn mạnh hơn lần trước. Cậu cứ tiếp tục đánh như thế cho đến khi vong quỷ xuất ra ngoài, cậu nhanh tay rút cả xấp bùa phóng liên tiếp về phía vong quỷ.

Y: Anh Krist không chừa đường sống cho người ta thật à?

K: Nè nè, suýt chút nữa anh Singto bị nó xé xác rồi. Em không bênh vực anh trai mình sao?

Vong quỷ liên tục tránh né các đòn tấn công từ cậu. Hết cách, nó lướt sang chỗ anh, giơ bộ móng vuốt đen đúa dài ngoằng vồ lấy anh. Tuy nhiên cậu đã phản ứng kịp lôi anh sang một bên, ấy vậy cậu vẫn bị trúng một nhát cào từ vong quỷ.

K: Aw!!! Cái đồ xấu xí, dám cào tao hả???

Cậu vung đoản kiếm chém loạn xạ, vong quỷ bị trúng mấy nhát khiến cho cơ thể tỏa khói rồi tan biến hoàn toàn. Anh thì không thấy gì ngoài những hành động kỳ lạ của cậu, ít nhất cậu cũng đã liều mạng chạy đến đây để cứu anh nên anh không còn chút tức giận nào với cậu nữa.

K: Anh không sao chứ? - Cậu đỡ anh ngồi dậy - Anh đã uống rượu hả?

P: Ừm, có uống một chút.

K: Nhìn bộ dạng anh như vậy thì không chỉ một chút đâu!

Anh vịn lấy cánh tay cậu để ngồi thẳng dậy, vô tình chạm phải vết cào khi nãy.

K: Aw!!! Nhẹ tay thôi ~

P: Sao vậy? Cậu bị thương à?

K: Thì... khi nãy bị cái vong quỷ kia cào ấy!

Cậu vén tay áo blouse lên, ba vết cào đỏ rực còn rất mới hằn lên trên da thịt. Anh cũng không tin được chuyện này có thể xảy ra, rõ ràng anh chỉ thấy cậu múa may quay cuồng vào không khí mà trên cánh tay lại có vết thương thật. Lúc này anh cũng chợt giật mình là lòng bàn tay cậu vẫn đang chảy máu do vết rạch khi nãy.

P: Tay cậu...

K: Không sao! - Cậu lấy cuộn gạc trong túi xách ra quấn quanh bàn tay để cầm máu - Chuyện thường ấy mà ~

P: Sao cậu lại rạch tay vậy? Không thấy đau chút nào à?

K: Tôi mà không rạch tay thì cả hai chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy!

Cậu đỡ anh đứng dậy, anh hơi loạng choạng do cuộc xô xát khi nãy nên cậu phải ôm lấy anh.

K: Anh đi được không? Tôi đưa anh về nhé!

P: Cũng được.

Cậu dựng xe máy lên và đưa anh về tận hầm gửi xe của chung cư. Trên đoạn đường đi, vết thương ở lòng bàn tay cứ nhói lên nhưng cậu vẫn cố chịu đựng mà cầm chắc tay lái.

K: Anh lên nhà đi, tôi phải quay về bệnh viện trực đây!

P: Cậu chắc là mình không sao chứ?

K: Hơizzz... có chút xíu mà sao trăng gì?

P: Lúc nãy tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt cậu nhăn nhó vì đau. Đau thì cứ bảo đau, không cần phải tỏ vẻ ổn đâu!

K: Ờ thì... có đau một chút ~

P: Lên nhà tôi chút đi, tôi băng lại cho!

K: Nhưng mà...

P: Bớt nói đi!

Anh khẽ gắt và quay lưng đi trước, cậu đỗ xe vào khu vực xe máy rồi mới lon ton theo sau. Trong phòng khách nhà anh có một hộp y tế cất ở phía dưới bàn uống nước, anh kéo cậu ngồi xuống, cởi chiếc áo blouse bên ngoài ra để anh xem xét cả vết cào.

P: Đưa tay đây!

K: Không sao mà!

Anh kéo tay cậu về phía mình, gỡ từng lớp gạc ra kiểm tra. Máu đã ngừng chảy nhưng vết cắt ở lòng bàn tay vẫn còn rướm đỏ. Anh lấy nước muối rửa lại cho sạch, đổ đến đâu cậu la hét om sòm đến đấy.

K: Ối!!! Rát quá! Đừng xịt nữa!!!

P: Bác sĩ tương lai mà sợ rát à?

K: Sạch rồi!!! Đừng xịt nữa!

P: Chưa xong đâu!

Anh rửa nước muối xong thì bôi thêm cả thuốc sát trùng, cấp độ rát tăng lên gấp bội.

K: Thôi thôi...!!! Cứ mặc kệ cho nó nhiễm trùng luôn đi!!!

P: Sao lúc tự cắt tay không la đau đi?

K: Anh càu nhàu nhiều quá vậy?

P: Xong rồi!

Anh lấy một cuộn gạc khác quấn bàn tay lại cho cậu, sau đó anh bôi thuốc tiếp lên chỗ vết cào. Từng hành động đều rất dịu dàng, tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro