CHAPTER 30: NIỀM TIN LUNG LAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist hối thúc Pak bôi thuốc nhanh để còn quay về bệnh viện tiếp tục ca trực bởi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ nghỉ. Lúc nãy anh có nghe cậu nhắc đến bé Yim, anh thì chưa từng thấy cô bé trong 10 năm qua nên cũng bán tính bán nghi liệu cậu có đang giễu trò hay không. Nhưng lúc này đây giữa cả hai vẫn còn có chút gượng gạo, anh không muốn nói bất cứ chuyện gì khác ngoài lo cho vết thương của cậu, đã hai lần cậu xuất hiện kịp thời cứu anh khỏi nguy hiểm, bất chấp bản thân sẽ bị thương.

K: Thôi tôi đi nhé!

P: Ừm.

K: Nếu thấy có gì bất thường thì cứ gọi cho tôi. Mà thôi khỏi cần đi, tôi có tình báo mà!

Cậu khoác áo blouse rồi xách túi rời đi. Trong đêm mọi chuyện vẫn khá ổn, không xảy ra điều gì bất thường, chỉ có một người nào đó lại trằn trọc mất ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Pak đi làm với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng do nhiều đêm thức trắng. Cô nàng Minnie hốt hoảng hỏi thăm:

M: Hơizzz... anh Pak! Sao mà mới mấy ngày mà trông anh thảm vậy?

P: Không có gì. Mấy hôm nay anh bị mất ngủ nên có hơi mệt...

M: Anh ổn chứ? Hay là xin nghỉ một ngày đi!

P: Anh không sao. Dạo này quán đông, anh mà nghỉ thì vất vả cho mọi người lắm!

M: Ôi có gì mà vất vả chứ? Anh mà đổ bệnh thì tụi em buồn lắm đấy!

Anh khẽ mỉm cười, đeo tạp dề vào bắt đầu làm việc. Khoảng hơn 7 giờ sáng thì Krist ngáp ngắn ngáp dài đi vào, trên tay còn dán cả miếng băng to tướng.

K: Chào mọi người ~

M: Hơizzz... anh Krist ~ Lâu rồi không thấy anh đến đấy!

K: Ừ, dạo này anh bận đi thực tập.

P: Tay sao rồi? Hôm qua quay về bệnh viện có phải khâu lại không?

K: Anh còn hỏi nữa à? - Cậu lèm bèm -  Không cần khâu nhưng đêm qua bị tiền bối bắt phải truyền kháng sinh, đặt ven đau lắm biết không?

P: Bác sĩ mà sợ đau à?

K: Bác sĩ chứ có phải trâu bò đâu mà không biết đau? Ven của tôi thuộc dạng khó tìm, đâm tới đâm lui mấy lần mới trúng, đau muốn chết đi sống lại...!

Anh bĩu môi rồi chuyển chủ đề:

P: Hôm nay uống như cũ à?

K: Ừm.

P: Ăn sáng chưa vậy?

K: Chưa.

P: Ra bàn ngồi đi!

Anh quay lưng vào bên trong làm đồ uống, còn cậu ra chiếc bàn quen thuộc ngồi chờ. Minnie bắt đầu quay sang trêu:

M: Sao tự dưng hôm nay quan tâm người ta dữ vậy?

P: Có quan tâm gì đâu?

M: Ủa? Lúc nãy anh còn hỏi thăm người ta quá trời mà!

P: Xã giao thôi.

M: Xã giao? Không giống anh thường ngày chút nào! À mà sao anh biết tay anh ấy bị thương thế nào vậy?

P: Thì... tối qua tình cờ gặp trên đường thôi.

M: Ồ ~ Ra là tình cờ.

Minnie mỉm cười ẩn ý, cô không cố đào sâu nữa vì biết chắc ông anh đồng nghiệp của mình sẽ sớm bị con quỷ tình yêu quật chết trong sung sướng thôi. Hôm nay anh vẫn pha cà phê như thường lệ nhưng có bỏ thêm chút đường bắp, sau đó mang ra bàn cùng với một chiếc bánh croissant còn nóng hổi.

P: Của cậu nè!

K: Ủa tôi đâu có gọi bánh?

P: Tặng thêm cho cậu đấy, ăn đi!

K: Hôm nay quán khuyến mãi hả?

P: Khuyến mãi cho mình cậu thôi. Ăn đi, đồ khách hàng lắm mồm!

Giờ còn sớm, quán chưa đông khách nên anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu nói chuyện một chút. Bàn tay trái đang bị thương, cậu chỉ có thể dùng tay còn lại để xắn miếng bánh và cầm tách cà phê, vừa uống một ngụm thì cậu chợt khựng lại.

K: Anh lại bỏ đường à?

P: Ừm. Chỉ một gói đường bắp nhỏ thôi, không ngọt quá đâu!

K: Nhưng tôi quen uống cà phê đắng rồi ~

P: Chưa ăn sáng mà uống cà phê đắng như vậy không tốt chút nào đâu! À mà, vết cào trên tay cậu sao rồi? Đã sát trùng lại chưa?

K: Khỏi hẳn rồi!

P: Khỏi là khỏi thế nào?

Anh nắm lấy tay cậu, vén tay áo lên kiểm tra nhưng không có gì. Anh cho rằng mình nhớ nhầm bên nên vén tay áo còn lại, kỳ lạ là mấy vết cào biến mất khỏi tay cậu không chút dấu vết.

P: Ơ... đêm qua rõ ràng...

K: Tôi đã bảo là khỏi hẳn rồi!

P: Làm cách nào mà nó biến mất hoàn toàn vậy? Ít nhất cũng phải còn chút sẹo chứ!

K: Thì... cái này do quỷ cào, không phải do người hay động vật. Đốt bùa huơ xung quanh là mất hết thôi ~

Mấy vấn đề về tâm linh thế này thực sự với Pak quá khó tin, dù Krist có ngồi cả ngày thuyết giảng thế nào anh cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên đêm hôm qua anh đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn, chứng kiến cậu bị thương vì anh, tận mắt nhìn thấy ba vết cào trên cánh tay cậu thì không thể giả được.

P: Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi ~

K: Đó là trách nhiệm của tôi, có gì mà phải cảm ơn? Thầy tôi dạy rằng học đạo là để giúp đỡ mọi người, không vụ lợi, không cầu đền đáp...

P: Tôi đã gặp hai thầy của cậu, họ khác với những gì tôi đã tưởng tượng... Họ vừa là pháp sư, vừa là bác sĩ sao?

K: Ừm. Hai thầy của tôi đã là pháp sư từ 15-16 tuổi rồi, sau này họ quyết định học y để giúp đỡ mọi người ở khía cạnh tâm linh lẫn khoa học luôn. Họ tuy tuổi tác không còn trẻ nhưng tâm hồn vẫn trẻ lắm!

P: Trông họ có vẻ quan tâm nhau nhiều nhỉ?

K: Vợ chồng mà không quan tâm nhau là chuyện lạ đấy!

P: Hả??? - Anh trố mắt.

K: Ủa? Tôi chưa nói với anh... hai thầy là một cặp hả?

Anh khẽ lắc đầu, nét mặt có chút sốc nhẹ.

K: Thì... hai thầy yêu nhau từ lúc còn học cấp 3. Anh chàng lần trước đi cùng tôi đến chỗ bán cây cảnh là con trai của hai người họ đấy! Anh ấy cũng là một pháp sư, giỏi hơn tôi nhiều ~

P: Ra vậy.

Cậu nhìn anh, nhìn sang vong hồn bé Yim bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói:

K: Tôi biết chuyện này nói ra sẽ khiến anh rất khó chịu, nhưng... thực sự tôi đã nhìn thấy em gái anh. Những gì tôi biết về anh, đều là do em ấy nói chứ tôi không giỏi điều tra thông tin vậy đâu...!

P: Vậy... có phải những lần cậu xuất hiện cứu tôi đều là do em ấy...

K: Phải! Em ấy đến tìm tôi, báo cho tôi biết nên tôi mới đến kịp.

Anh im lặng có chút đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. Anh chưa từng nhìn thấy vong hồn của bé Yim từ sau khi cô bé mất, mọi chuyện cậu nói đều thật khó tin. Nhưng mà nếu một lần thì có thể nói là trùng hợp, đằng này cậu đã cứu anh hai lần, đêm qua cậu đang trực ở bệnh viện thì sao có thể tình cờ đi ngang qua cứu anh được? Niềm tin tuyệt đối vào khoa học của anh bắt đầu lung lay bởi những gì xảy ra vừa qua đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, không có cách nào chứng minh theo chiều hướng khoa học được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro