CHAPTER 31: QUÁN LẨU TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc thì chủ quán đi vào nên Pak phải quay về quầy làm việc. Anh đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ, sau đó đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang mải mê ăn rồi mới rời đi. Krist có chút bất ngờ suýt phun miếng bánh đang nhai ra ngoài. Từ lúc nào mà anh trở nên dịu dàng như vậy, con người khó tính khó chịu mà cậu biết đâu rồi?

Cậu không ngồi quá lâu, ăn uống no say thì về phòng trọ ngủ một giấc bù lại cho một đêm thức trắng. Do tác dụng phụ của mấy viên thuốc tiền bối kê cho cậu mà cậu ngủ một mạch từ 9 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều mới dậy. Đánh răng, tắm táp một chút cho tỉnh táo, lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn thì cậu chợt nhận ra hai ngày rồi chưa đi siêu thị, giờ tủ lạnh chẳng còn món gì ăn được. Cậu không biết nấu ăn, thường thì đi siêu thị cậu sẽ mua những món được chế biến sẵn, về nhà chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Cậu khoác áo, bỏ ví tiền vào túi quần với ý định sẽ đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh. Thế nhưng vừa tắt đèn thì điện thoại reo ầm ĩ, ba chiếc emoji sư tử hiện lên màn hình thay cho tên liên hệ.

"Alo?"

"Ăn gì chưa?"

"Chưa. Tôi định đi siêu thị mua đồ ăn đây ~"

"Đi ăn lẩu với tôi không? Tôi mời!"

"Hả?"

Cậu ngờ nghệch nhìn lại tên liên hệ hiện trên màn hình điện thoại để xác nhận xem mình có nhầm lẫn không.

"Phải anh không vậy, anh Singto?"

"Có gì lạ lắm sao?"

"Sao tự dưng hôm nay có nhã hứng rủ tôi đi ăn lẩu vậy?"

"Thì... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm qua thôi!"

"Ok. Vậy tôi qua đón anh, anh đang ở đâu?"

"Tôi đang đứng phía trước khu phòng trọ Sư Tử Tập Bơi đây. Cậu sống ở đây mà đúng không?"

"Thế hả? Chờ chút, tôi xuống ngay!"

Cậu khóa cửa phòng trọ rồi lon ton chạy xuống. Anh đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào ô tô của mình để đợi. Trông anh hôm nay khác hẳn bình thường, anh mặc sơ mi đen cùng với quần jean, tay áo xắn đến khuỷu tay, tóc vuốt gel gọn gàng... Như này có thể gọi là chải chuốt để đi hẹn hò không nhỉ?

K: Anh tới từ lúc nào vậy? Chờ lâu không?

P: Cũng mới tới thôi. Lên xe đi!

Anh chủ động mở cửa xe cho cậu lên trước, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Cả hai đến quán lẩu lần trước ăn mừng sinh nhật anh, nơi này gần với nhà ba mẹ thầy Bright và tồn tại khá nhiều năm. Anh gọi một phần lẩu dành cho hai người cùng 5-6 khay thịt, gắp từng miếng thả vào khi nước sôi.

K: Chỉ có hai người chúng ta thôi, anh nhắm ăn hết không vậy?

P: Sợ ăn không đủ thôi ~

K: Anh thấy quán này ăn được chứ?

P: Ừm. Ngon!

K: Anh có biết quán này có niên đại bao lâu không? 40 năm rồi đấy!

P: Thật á?

K: Ừm. - Cậu gật gù - Hai thầy của tôi lúc còn học cấp 3 thường hẹn hò nhau ở đây, mà hai người họ toàn hẹn nhau lúc nửa đêm nửa hôm thôi ~

P: Hai thầy ấy có vẻ lãng mạn nhỉ?

K: Thầy Bright lãng mạn hơn nhiều, còn thầy August thì thực tế lắm! Tình yêu của thầy Bright phải nói là lớn hơn tất cả mọi thứ, thầy ấy thậm chí có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ người mình yêu.

Krist ngồi gắp mấy miếng dưa chuột nhấm nháp trong khi chờ thịt chín. Pak nghĩ ngợi linh tinh một lúc, sau đó buột miệng hỏi:

P: Vậy... cậu theo hai thầy học làm pháp sư từ khi nào?

K: Từ hồi 12 tuổi rồi! Lúc ấy cũng vì nghịch dại ấy, không nhờ hai thầy cứu giúp chắc tôi cũng đi tong... Sau đó theo hai thầy học đạo, lớn lên thì thầy dạy luôn cả y học.

P: Kể cả mấy việc làm ma chay cho người đã khuất cũng là học từ hai thầy ấy sao?

K: Ừm. Thầy August giỏi việc ấy từ nhỏ rồi, vì bà nội của thầy ấy là người trông coi nghĩa trang và làm ma chay cho người đã khuất. Lớn lên một chút thầy ấy được sư phụ của mình dạy tỉ mỉ hơn ~

P: Ba mẹ cậu có biết mấy chuyện này không? - Anh gắp thịt khỏi nồi lẩu và thả vào chén của cậu.

K: Tất nhiên là không rồi! Ai mà dám nói chứ? Vả lại... chẳng có ba mẹ nào muốn con mình làm mấy chuyện nguy hiểm này đâu!

P: Vậy... cậu đã thực sự nhìn thấy em gái tôi sao?

Cậu khẽ gật đầu, nhai cho hết miếng thịt rồi mới nói:

K: Tôi đã nhìn thấy bé Yim từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi, cô bé luôn đi theo sau lưng anh. Anh còn nhớ cái lần anh đến hiện trường tìm vật chứng, bị thứ gì đó rơi vào đầu không?

P: Nhớ, hình như là một mẩu bánh...

K: Ừm. Thực ra lúc đó tôi đang ngồi ở trên bức vách ngăn giữa hai buồng vệ sinh, mẩu bánh đó là tôi làm rơi trúng anh đấy!

P: Vô lý! Tôi có nhìn lên nhưng đâu thấy cậu?

K: Thì bé Yim đứng che cho tôi, nếu không là bị anh phát hiện rồi.

P: Cậu càng nói càng vô lý!

K: Không tin thì thôi! Nói mấy chuyện này với một người cứng đầu như anh chán thật đấy ~

Cậu bắt đầu tập trung hơn cho việc ăn uống chứ không nói chuyện nữa. Sáng giờ chỉ ăn mỗi chiếc bánh croissant nhỏ xíu rồi ngủ lay lắt đến chiều nên giờ cậu rất đói. Thực sự những gì cậu nói khá khó tin, nhưng anh không muốn cãi nhau với cậu thêm chút nào, anh lập tức chuyển chủ đề:

P: Việc thực tập của cậu thế nào rồi?

K: Ưm, cũng ổn. Sắp kết thúc khóa thực tập thứ nhất rồi!

P: Ăn thêm đi này, ăn nhiều cho có sức học hành nữa!

K: Sao tự dưng dạo này tốt với tôi vậy? Tôi tưởng anh ghét tôi lắm chứ ~

P: Có đâu? Đôi lúc cậu làm tôi bực mình thật, nhưng tôi không hề ghét cậu!

K: Vậy là anh thích tôi hả?

Cậu nhoài người về phía anh, buông một câu với giọng điệu ghẹo gan. Anh hơi cau mày, ấn tay lên trán cậu và đẩy cậu lùi ra sau.

P: Ngồi đàng hoàng đi, nước lẩu văng phỏng mặt bây giờ!

K: Anh vẫn chưa trả lời tôi...

P: Ăn đi, nói nhiều quá!

K: Ngại à? Xung quanh không có ai đâu, họa may có mỗi bé Yim nghe thấy thôi ~

P: Krist!!! Tôi đánh cậu thật đấy nhé!

K: Có giỏi thì đánh thử xem, đừng có mạnh mồm dọa người như thế!

Cậu vừa dứt lời thì bị anh búng một phát rõ đau vào trán. Chung quy anh không nỡ ra tay quá mạnh với cậu, phát búng kia cũng chỉ như kiến cắn mà thôi.

K: Aw!!! Nói thế làm thật à?

P: Muốn thêm phát nữa không?

K: Thôi đi, đồ hung dữ!

Anh khẽ bật cười, bình thường anh rất ít khi cười, đúng hơn là 10 năm qua anh chưa từng có một nụ cười thực sự nào. Nhưng ngày hôm nay cậu đã khiến cho anh nở một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên trở lại.

Đang mải mê ăn uống thì một người đàn ông trung niên lướt nhẹ qua, dù cậu không ngước lên nhìn nhưng vẫn nhận ra mùi nước hoa Butterfly Love quen thuộc.

K: Thầy August!!!

Người đàn ông trung niên giật mình quay lại, khẽ chau mày khi thấy đứa đệ tử yêu dấu.

A: Sao đi đâu cũng gặp con vậy?

K: Thầy đi ăn lẩu ạ? Đi với ai thế?

A: Còn ai ngoài lão già khó chịu kia nữa?

K: Hai thầy cứ dính lấy nhau suốt ~

A: Ờ mà, hai đứa đang hẹn hò à?

K: Có đâu thầy? Thầy nói gì vậy chứ?

P: Thầy đừng hiểu lầm ạ! Con chỉ mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn chuyện hôm qua thôi...

B: Không hẹn hò mà gọi lẩu uyên ương sao? - Thầy Bright xuất hiện bất thình lình, chốt một câu ngắn gọn rồi tiến đến khoác vai thầy August - Thôi kệ tụi nhỏ đi, qua bên kia ngồi có máy lạnh kìa!

Hai thầy ung dung rời đi khiến cho hai chàng trai trẻ ngồi ăn trong trạng thái ngượng ngùng khó tả. Dù là anh cố chối bay chối biến với hai thầy như thế nhưng trong lòng anh đã chấp nhận rằng bản thân có tình cảm đặc biệt với cậu.

(Ngày nay yêu nhau là phải dắt nhau đi ăn lẩu nha mọi người 😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro