CHAPTER 32: LẦN ĐẦU SINGTO BƯỚC VÀO PHÒNG CỦA PHÁP SƯ KRIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chén sạch đồ ăn trên bàn, Pak đưa Krist trở về phòng trọ chứ không la cà đi đâu thêm vì ngày mai cậu phải đến bệnh viện từ sớm. Suốt quãng đường từ quán lẩu về khu phòng trọ của cậu, hai người dường như không nói gì với nhau. Anh chưa biết mở lời thế nào để nói về cảm xúc của bản thân, dù đã giải quyết một số khúc mắc với nhau nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào thứ mà cậu đang theo đuổi. Đối với anh mà nói, tâm linh là thứ gì đó quá huyền ảo và không thực tế, cái gì mình không tận mắt thấy, không tận tai nghe thì khó mà tin được đúng không?

Chiếc xe dừng lại trước khu phòng trọ, giờ này còn khá sớm nên vẫn có vài hàng ăn vặt ngay trước vỉa hè. Bụng cậu vẫn no căng, tuy nhiên vẫn muốn mua gì đó vặt vãnh ăn cho đỡ buồn miệng. Anh cũng chưa về vội, đi theo xem cậu mua cái gì, tối rồi mà cậu lại mua đá bào ăn, chẳng thương tiếc cổ họng của mình chút nào.

K: Ăn không?

P: Thôi, ê răng lắm!

K: Giờ này còn sớm, anh muốn lên phòng tôi chơi chút không?

P: Cũng được, tôi cũng không vội ~

Krist đi trước, vừa đi vừa xúc đá bào cho vào miệng. Pak thì vẫn phong thái ngầu đét, hai tay đút vào túi quần đi nghênh ngang phía sau. Cả hai đi vào thang máy bấm chọn tầng 3, chiếc thang di chuyển nhẹ nhàng rồi dừng lại. Anh theo cậu đi dọc qua dãy hành lang, phòng cậu cách chỗ thang máy tầm 3-4 phòng, phía trước cửa là chậu xương rồng to tướng mà cậu mới thỉnh về tuần trước.

P: Mua cây to vậy rồi nhắm trồng được không?

K: Được chứ sao không? Đừng vội xem thường tôi thế chứ!

Cậu lườm anh một cái, sau đó lục tìm chìa khóa để mở cửa. Đi vào bên trong thì anh mới nhận ra phòng cậu khác xa với những gì anh đã tưởng tượng, tuy không mắc bệnh sạch sẽ như anh nhưng cậu nhóc này cũng khá là gọn gàng, tươm tất.

P: Tôi cứ tưởng phòng của một pháp sư sẽ trông rất âm u, bày binh bố trận nhiều lắm chứ! Nào là dán đầy bùa, giăng chỉ đỏ và đốt nến quanh phòng bla bla...

K: Anh có xem phim nhiều quá không vậy? Đâu phải pháp sư nào cũng giống nhau... vả lại tôi mà bày bừa nhiều quá chủ phòng trọ sẽ đuổi tôi đi mất!

P: Bàn thờ phía trên thờ ai thế? Bài vị viết bằng tiếng Hán sao?

K: Ừm. Bài vị sư tổ của tôi, tức sư phụ của thầy August đấy! Ở nhà hai thầy còn nhiều bài vị khác nữa, nhưng phòng tôi nhỏ, chỉ thỉnh mỗi bài vị này về thờ thôi ~

P: Trong phòng đốt nhang vậy không sợ ngộp khói à?

K: Mỗi lần tôi thắp nhang đều mở cửa ban công cho thoáng.

Anh nhìn ngắm xung quanh phòng một lúc thì tự ý bước ra ban công, view hướng thẳng ra đường chính, không khí trong lành. Phía ngoài ban công cậu giăng một sợi dây cách sàn hai mét để phơi quần áo, trên lan can là chậu xương rồng khác to hơn bàn tay một chút, ở thân chậu còn có hình con rùa do cậu tự tay vẽ nữa.

K: Nhìn gì chăm chú vậy?

Cậu tiến lại gần, đưa cho anh chai nước hoa quả vừa lấy ra từ tủ lạnh.

P: Cảm ơn.

K: Thấy hình vẽ của tôi thế nào? Tôi cũng có hoa tay lắm nhé ~

P: Trẻ con!

K: Gì chứ? Tôi có trẻ con đâu?

P: Sao cậu lại vẽ hình con rùa vậy?

K: Thì... đó là biệt danh của tôi lúc nhỏ.

P: Vậy mà không nhận mình là trẻ con sao?

Anh đặt chậu cây về chỗ cũ rồi đi trở vào trong phòng. Anh bắt đầu chú ý đến các chồng sách trên kệ, nằm ở hai bên của bàn thờ tổ, ngoài mấy quyển tiểu thuyết trinh thám mà anh từng đọc qua thì có một quyển màu nâu không có tiêu đề trên gáy sách. Anh tò mò lôi nó ra xem, tiêu đề được ai đó viết tay "Những cách gặp ma".

P: Cái này là cậu viết à? - Anh lật từng trang xem, bên trong là các cách thức gặp ma được viết tay bằng mực đỏ.

K: Ừm. Quyển này là tổng hợp những cách thức gặp ma mà tôi tìm tòi được trong mấy năm làm pháp sư đấy!

P: Hiệu quả không vậy?

K: Anh có thể thử xem nó hiệu quả hay không... Ngày xưa thầy Bright cũng không tin có ma, thầy August mới thách thầy ấy ra nghĩa trang vào nửa đêm, dùng đất ở gần quan tài bôi lên mắt. Kết quả là dính nghiệp pháp sư tới bây giờ ~

P: Không cần thách tôi, dù tôi có thấy thật cũng không có ý định làm pháp sư giống cậu đâu!

K: Tùy anh thôi. Anh không tin thì đọc chơi cho vui vậy ~

P: Ừm, lát tôi mang về nhà đọc. À phải rồi, thứ bảy và chủ nhật tuần sau cậu có rảnh không?

K: Có. Sao vậy?

P: À thì... bên quán cà phê của tôi định sẽ đóng cửa vào cuối tuần sau để đi cắm trại. Cậu có muốn đi cùng không?

K: Nếu được đi cùng anh Singto thì tôi sẽ đi ~

Cậu lại buông giọng điệu bỡn cợt ra trêu chọc anh, nhưng anh không tỏ ra tức giận mà thay vào đó là xoa đầu cậu.

P: Hôm đấy tôi sẽ qua đón cậu, cậu mà đổi ý thì cậu chết chắc với tôi!

K: Ôi ~ Tôi lại sợ anh quá cơ!!!

P: Muốn bị đánh thật phải không? - Anh đưa tay véo hai gò má đầy đặn của cậu.

K: Aw!!! Anh đúng là đồ hung dữ mà!

P: Thôi tôi về đây, ngủ ngon nhé!

Anh mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu rồi cầm quyển sách đi ra khỏi cửa. Cậu vẫn đứng ngớ người, mãi một lúc mới thốt ra một câu:

K: Anh ta... vừa chúc mình ngủ ngon hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro