CHAPTER 34: ĐIỀM BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak đi được đến phòng trọ của Krist cũng gần nửa đêm, thường ngày đi bằng xe sẽ đến rất nhanh nhưng hôm nay anh đi bộ nên mất khá nhiều thời gian. Đường thì vắng bóng người, ma lại dập dìu như đi chợ khiến cho anh cũng rùng mình ớn óc khi đi một mình thế này. Anh đứng trước phòng cậu, biết là đã khuya nhưng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. May mà cậu vẫn còn thức làm bài luận trên máy tính, do đó anh không phải chờ quá lâu để nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

K: Ủa, anh Singto? Sao anh đến đây giờ này?

P: Tôi...

K: Thôi vào trước đã, ngoài kia lạnh lắm!

Cậu tránh sang một bên cho anh vào, mặt anh vẫn còn nét thất thần khi chứng kiến những thứ ghê rợn chưa từng thấy.

K: Sao tay anh lạnh ngắt vậy? - Cậu đi rót cho anh một cốc nước ấm - Không bật điều hòa ô tô à?

P: Tôi không đi xe qua đây...

K: Gì cơ? Thế anh đi bộ qua đây á?

Anh khẽ gật đầu, không đáp.

K: Hôm nay anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói tôi nghe đi chứ!

P: Thực ra... tôi đã thực hiện một cách thức gặp ma trong quyển sách của cậu...

K: Hơizzz... sao anh bảo không tin mà? Anh thực hiện để làm gì?

P: Tôi chỉ muốn được thấy em gái mình, nhưng...

K: Anh đã thấy những thứ không nên thấy đúng không?

Cậu khẽ liếc qua ban công nhìn xuống phía dưới, có một số vong hồn theo anh đến tận đây và đứng chực chờ bên dưới. Cậu vớ lấy cây súng chứa máu chó mực đi ra ban công, nhịp nhịp cây súng vào lòng bàn tay.

K: Ai muốn chết lần nữa? Ngon thì nhào lên đây!

Cả đám vong hồn tản ra hết, không ai dám hó hé lại gần bởi chỉ cần trúng một phát bắn của cậu thôi cũng đủ làm hồn phách tiêu tán.

K: Đi hết rồi. Anh đã thực hiện cách thức nào vậy?

P: Thì... cách thứ 7 ấy!

K: Ô hổ ~ Anh gan quá nhỉ? Dám lấy cả nước cúng trên bàn thờ phòng tôi luôn à?

P: Tôi lấy nhưng đã thay một chén nước mới rồi.

Cậu cũng không quá gay gắt với anh, dù sao thì anh đã bị dọa cho khiếp vía rồi. Cậu đốt một lá bùa, hơ xung quanh cơ thể anh để xua đi phần âm khí của những vong hồn kia để lại.

P: Hơizzz... cậu làm gì vậy?

K: Thì lúc nãy mấy vong hồn kia tác động lên người anh rồi. Tôi đang xua âm khí quanh người anh, như vậy ngày mai bọn chúng sẽ không đánh hơi ra anh ~

P: Tôi không nghĩ là bôi thứ nước ấy lên mắt lại thấy mấy thứ kì dị như vậy...

K: Do anh lần đầu tiên thấy nên có chút bỡ ngỡ chứ tôi nhìn mỗi ngày đến phát chán. Còn dung dịch anh bôi lên mắt chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi, sẽ không sao đâu!

P: Ừm.

K: Tối nay anh có thể ngủ lại đây nếu không yên tâm.

P: Không phiền cậu đấy chứ?

K: Phiền khỉ gì? Ngủ đi, tôi còn làm bài nên chưa ngủ đâu!

Anh ngả lưng nằm xuống chiếc giường nhỏ xinh của cậu, khẽ nhìn qua chàng trai trẻ đang chú tâm làm việc kia, thật khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. Mỗi lần cậu tập trung làm một việc gì đó quan trọng thì nét mặt sẽ rất đăm chiêu.

K: Nhìn cái gì mà nhìn?

Cậu hỏi nhưng không quay mặt lại nhìn anh.

P: Không có gì.

K: Ngủ không được à? - Cậu nhích ghế lại gần, buông giọng cười ngả ngớn - Cần tôi ru anh ngủ không?

P: Thôi dẹp đi! Không cần!

Anh trở mình quay lưng lại với cậu, cậu cũng thôi trêu anh mà tiếp tục với bài làm. Anh nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao ngủ ở đây anh lại thấy thoải mái đến lạ thường, giấc ngủ trôi qua một cách êm đềm đến khi anh thức dậy mà không chút mệt mỏi. Tuy nhiên trong khi ngủ anh đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ, anh đã gặp một người phụ nữ trẻ trông như một nữ tu. Anh không nhìn được rõ mặt, điểm khiến anh chú ý là chiếc lắc tay đính bướm ngũ sắc mà cô ấy đang đeo. Cô ấy nhìn anh chằm chằm, sau đó chỉ về một hướng nào đó. Anh nhìn theo thì đó là cảnh tượng một khu rừng, sau đó là bờ sông và trên mặt nước là thi thể của một đứa bé trôi lềnh bềnh. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy nói với anh rằng "Hãy cẩn thận!" rồi biến mất.

Anh tỉnh dậy với nhiều sự thắc mắc. Người phụ nữ ấy là ai? Những gì xảy ra trong giấc mơ là như thế nào? Tại sao cô ấy lại cảnh báo anh phải cẩn thận? Thường thì khi con người ta tỉnh dậy khỏi cơn mơ sẽ không nhớ gì nhiều, vậy mà mọi chi tiết trong mơ anh đều nhớ rất rõ ràng. Anh bất giác quay mặt sang bên cạnh, mặt dây chuyền của cậu sáng lấp lánh ngay trước mắt khiến anh chợt nhận ra rằng có thể người phụ nữ anh gặp trong mơ có liên quan đến cậu.

P: Krist, dậy đi! Tôi có chuyện cần hỏi cậu.

K: Ôi, anh bị làm sao thế? - Cậu cau có trở mình quay lưng lại với anh - Còn sớm mà!

P: Chuyện quan trọng, dậy đi!

K: Chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của tôi?

P: Cậu có biết người phụ nữ đeo lắc tay đính bướm ngũ sắc không?

K: Biết. Sao vậy?

Cậu đáp bằng giọng điệu ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

P: Cô ấy là gì của cậu?

K: Sư tổ ~

P: Gì chứ? Tôi thấy cô ấy còn trẻ mà!

K: Anh thấy ở đâu cơ?

Cậu giật mình dụi mắt ngồi dậy.

P: Trong mơ.

K: Anh tả sơ sơ xem nào!

P: Tôi thấy một cô gái mặc trang phục giống như các sư trong chùa. Tay đeo lắc có đính loại bướm ngũ sắc giống cậu đang đeo ấy!

K: Ưm, đúng là sư tổ rồi! Lúc trước người cũng báo mộng cho tôi một lần... À mà giấc mơ của anh cụ thể thế nào?

P: Cũng khó hiểu lắm! Cô ấy chỉ cho tôi thấy cảnh một khu rừng, tiếp theo là con sông và thi thể của một đứa bé chết đuối. Cô ấy còn cảnh báo tôi hãy cẩn thận.

K: Sư tổ thường không hiện về đâu, nếu đã báo mộng cho anh như vậy thì chắc hẳn điềm báo cho một sự kiện nào đó ~

P: Mà khoan, trông cô ấy trẻ như vậy thì sao có thể là sư tổ của cậu được?

K: Thì chết trẻ. Sư tổ của tôi mất khi chỉ mới 28 tuổi thôi, còn chưa kết hôn sinh con...

P: Cô ấy làm thế nào mà mất vậy? Tai nạn giao thông à? Hay bị bệnh?

K: Tai nạn nghề nghiệp thì đúng hơn! Cũng do một lần đi trừ hai vong quỷ song sinh, sư tổ đã chết thay cho thầy August và thầy Bright đấy...

Cậu ngồi thẳng dậy xếp chăn ngay ngắn rồi rời khỏi giường. Câu chuyện tạm gác lại tại đó, nhưng khi về nhà anh không ngừng nghĩ về giấc mơ đó, rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro