CHAPTER 35: CẮM TRẠI TRONG RỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đến ngày đi cắm trại, Pak từ sáng sớm đã lục đục dậy chuẩn bị, sau đó đến phòng trọ của Krist lúc 5 giờ sáng để đón cậu qua chỗ tập trung vì mọi người cùng di chuyển bằng xe du lịch 16 chỗ. Tuy nhiên khi anh đến thì cậu vẫn say giấc trên giường, gõ cửa 4-5 lần vẫn không chịu mở. Rốt cuộc anh phải dùng nghiệp vụ phá khóa để vào bên trong.

P: Đêm qua tôi đã bảo là cài báo thức dậy sớm rồi mà! Sao giờ cậu vẫn ngủ vậy?

Cậu mặc nhiên không nghe thấy lời anh nói, vô tư trở mình ôm chiếc gối dài.

P: Krist! - Anh khều vai cậu - Dậy đi nào ~

K: Ưm ~ Còn sớm mà thầy!!!

P: Thầy nào? - Anh vỗ vỗ mấy phát - Cậu không dậy là tôi dội nước vào mặt cậu đấy!

Mãi một lúc cậu mới định thần được giọng nói quen thuộc, lúc ấy mới mơ màng dụi mắt ngồi dậy.

K: Ủa? Anh Singto? Anh đến đây làm gì thế?

P: Não cậu vứt ngoài cửa sổ rồi à? Hẹn nhau đi cắm trại mà giờ không nhớ là sao?

K: Ừ nhỉ? À mà sao anh vào đây được?

P: Bẻ khóa.

K: Ôi, anh thật là... Chủ nhà sẽ mắng tôi đấy!

P: Đã hỏng đâu mà cậu sợ? Dậy thay đồ mau đi!

K: Mấy giờ rồi?

P: 5 giờ 15.

K: Sao anh qua sớm vậy?

P: Mọi người hẹn tập trung 6 giờ, tôi phải qua sớm đón cậu chứ! Sợ cậu lề mà lề mề, ai dè cậu chưa dậy thật.

K: Còn sớm thế này ai mà thức nổi chứ?

Krist uể oải chui khỏi giường và đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Cũng may là cậu đã chuẩn bị đồ đạc mang theo từ tối nên giờ không phải mất nhiều thời gian. Hẹn sớm là vậy, ấy thế mà khi cả hai đến nơi thì chưa một ai đến bởi chẳng ai thức sớm nổi. Cuối cùng cả hai đành ghé qua quán hủ tiếu ngồi ăn sáng trong khi chờ những người còn lại. Ban đầu anh chỉ nói là dẫn bạn theo, ai cũng đoán già đoán non rằng anh dắt bạn gái đến ra mắt. Cho đến khi mọi người thấy sự có mặt của cậu mới bất ngờ thực sự, rõ ràng thường ngày anh luôn tỏ ra khó chịu với cậu, không giống với việc anh xem cậu là bạn.

CQ: Có cậu Krist tham gia thì chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây ~

Mọi người ổn định chỗ ngồi trên xe và bắt đầu bàn tán.

K: Em không có biết gì về rừng rú đâu ạ!

M: Tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại và nướng thịt ~~~

D: Hào hứng dữ vậy bé? Không sợ tăng cân à?

M: Ôi, cái anh Dan này!!!

P: Ờ Krist, cậu mang theo cái gì mà ba lô to đùng vậy?

K: Quần áo và vài thứ linh tinh như hộp y tế thôi.

CQ: Ê, có bác sĩ tương lai đi cùng thì mọi người khỏi cần lo vấn đề bị thương nhỉ?

P: Cậu ta mà bị thương thì lại la hét om sòm chứ chẳng chịu cho ai sơ cứu cả!

K: Anh lộn xộn quá rồi đấy!

Anh đưa tay vò tóc cậu rồi quay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Chuyến xe đi mất khoảng hơn một tiếng, rẽ vào lối mòn vào khoảng vài trăm mét thì dừng lại cho mọi người đi xuống. Anh chủ quán chọn một chỗ có nhiều cây to che mát để dựng trại. Họ dựng hai chiếc lều, một chiếc cho nam và một chiếc cho nữ. Dựng lều xong họ bày một vài trò chơi, sau đó ăn trưa và đi dạo đâu đó quanh khu rừng.

P: Krist, đi đâu vậy?

K: Thì... đi dạo thôi.

Krist đáp qua loa, thực ra cậu đã linh cảm có điều gì đó kì lạ trong khu rừng này nên khá dè chừng. Cậu đeo túi thổ cẩm của mình theo, đi về một hướng nhất định. Pak đi theo sau lưng cậu, cả hai tách dần ra khỏi đoàn người để tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng. Đi một lúc thì cả hai đến trước một cây đa và có một cái miếu bỏ hoang ở gần đó. Cậu lấy ra ba nén nhang trong túi, thắp lên rồi cắm dưới gốc cây đa.

P: Cậu làm gì vậy?

K: Nơi này... chính là chỗ mà sư tổ của tôi bỏ mạng!

P: Thật sao? Sao cậu biết?

K: Tôi từng nghe thầy August kể về một khu rừng mà thầy ầy từng đi cắm trại hồi cấp 3, có một cây đa rất lâu năm và một ngôi miếu thờ quỷ ở gần đó.

P: Miếu thờ quỷ sao? Tại sao người ta lại thờ quỷ mà không thờ Thần-Phật?

K: Người ta lập cái miếu thờ này để cầu sự yên ổn, với hy vọng vong quỷ không quấy phá. Chẳng mấy ai điên khùng đi thờ quỷ đâu!

Chiếc miếu thờ từ sau khi hai vong quỷ song sinh bị diệt trừ đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên những nơi linh thiêng như thế này dù từng thờ quỷ hay thờ thần thì để không quá lâu sẽ bị những vong hồn khác chiếm làm chỗ trú ngụ. Cậu tiến đến gần kiểm tra, đã 40 năm trôi qua rồi, cậu có thể cảm nhận được luồng âm khí xuất hiện khá mới, chưa biết thế lực tâm linh này có ý xấu hay không nên cậu chưa vội ra tay diệt trừ.

Đêm hôm đó, Krist lẻn ra khỏi lều sau khi mọi người đã ngủ say. Cậu xách hai bịch muối ra rải một vòng tròn quanh hai chiếc lều để đảm bảo an toàn cho mọi người, mới rải được nửa vòng thì Pak bất thình lình xuất hiện phía sau.

P: Cậu làm gì vậy, Krist?

K: Hơizzz...!!! Anh làm tôi giật cả mình! Tưởng anh ngủ rồi chứ...

P: Cậu đổ muối ra đất làm gì thế?

K: Đề phòng ma quỷ thôi ~

P: Con người cậu... đúng là toàn hành động kỳ lạ!

K: Kỳ lạ kệ tôi! Đi ngủ đi, ai mượn ra đây nhìn?

P: Sợ cậu lại đi lung tung rồi lạc trong rừng thôi.

Anh xoa đầu cậu rồi đi trở vào lều nằm, không quấy rầy cậu làm việc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro