CHAPTER 36: XÁC CHẾT TRÔI SÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Pak thức dậy mà tê hết cả cánh tay, bởi trót dại trai để Krist nằm gối đầu lên từ lúc khuya. Đêm qua anh có giật mình tỉnh giấc vài lần, thỉnh thoảng thấy cậu cứ nằm trượt đầu khỏi chiếc gối. Chắc do vỏ gối hơi nhẵn khiến đầu cậu trượt ra xa nên anh mới đỡ cậu nằm lên cánh tay mình. Anh cũng chẳng rỗi hơi mà làm việc này đâu, nếu như cậu không phải là người đặc biệt với anh. Giờ này cậu vẫn chưa thức dậy, anh đành để nguyên hiện trường bởi không nỡ gọi cậu dậy sớm. Vài phút sau đó cậu bất chợt ngồi bật dậy, lọ mọ bò ra khỏi lều trong trạng thái chưa tỉnh táo.

P: Krist, cậu đi đâu thế?

Anh uể oải ngồi dậy đi theo. Thì ra cậu đi kiểm tra vòng muối đêm qua đã rải, toàn bộ đều đã biến thành màu đen dù đêm qua vẫn trắng tinh tươm.

P: Cái quái gì đang diễn ra vậy?

K: Có kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng ta!

P: Kẻ nào mới được?

Cậu không đáp lời anh mà trở vào trong lều lấy túi đồ của mình, tiến thẳng sâu vào khu rừng.

P: Krist!!!

Anh đuổi theo sau, vừa chạy vừa gọi tên cậu. Chạy được một quãng thì anh túm được cậu, lôi cậu quay mặt lại.

P: Cậu bị làm sao vậy?

K: Tôi đuổi theo kẻ đó!

P: Kẻ nào?

K: Cứ đi trước đã ~

Krist có thể cảm nhận được thứ mà thầy August đã từng nói, nó mạnh mẽ và tà ác hơn bất cứ thế lực ma quỷ nào. Mới sáng sớm, mặt trời chỉ vừa lấp ló mà hai chàng trai đã rượt đuổi nhau trong rừng tìm kiếm một thứ gì đó không cụ thể. Bất giác, một luồng gió lạ rít qua khiến cậu dừng lại dè chừng, đang mải nhìn bốn phương tám hướng để tìm xem thứ ấy là gì thì một lá bùa màu đen sượt nhanh qua cánh tay anh và rơi xuống đất.

P: Aw!!!

K: Hơizzz... anh có sao không?

P: Có cái gì đó cứa vào tay tôi...

Trên cánh tay phải của anh là một vết xước dài tầm 5cm, khá là mảnh nhưng cũng đủ làm máu túa ra. Cậu vội lấy đồ trong túi xách ra sơ cứu, băng lại cho anh để không bị nhiễm trùng. Lá bùa màu đen vẫn nằm yên vị dưới chân cả hai, anh nhặt lên xem và đăm chiêu suy nghĩ.

P: Thứ này... trông khá giống lá bùa cậu sử dụng.

K: Môn phái chúng tôi không sử dụng bùa màu đen. Thứ này là tà đạo!

Cậu cất lá bùa vào túi xách, để dành mang về hỏi thầy. Cả hai vẫn tiếp tục đi sâu vào rừng chứ không quay lại chỗ mọi người, đi thêm một cây số nữa thì ra đến một con sông khá lớn. Anh trố mắt ngạc nhiên:

P: Con sông này... rất giống trong giấc mơ của tôi hôm đó ~

K: Thật sao?

P: Ừm. Mọi chi tiết... đều y hệt!

K: Xem ra sư tổ dẫn dắt chúng ta đến đây rồi!

Cậu đi dọc ven bờ sông để quan sát, đúng như anh kể về giấc mơ thì có thi thể của đứa bé nổi lềnh bềnh trên sông thật. Cả hai tìm một cành cây khều thi thể tấp vào bờ, cậu lấy trong túi ra hai đôi găng tay cao su và đưa một đôi cho anh.

P: Đâu ra vậy?

K: Tôi là bác sĩ mà, ba đồ quỷ này luôn có trên người chứ!

P: Cậu biết khám nghiệm tử thi không?

K: Khám nghiệm xác gà chết có tính không?

Cậu buông một câu bông đùa, nhưng nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của anh mới không đùa nữa.

K: Tôi có học qua giải phẫu, cũng từng thực hành ở nhà xác rồi. Về mặt pháp y thì tôi không biết quá nhiều đâu!

P: Ok, tôi sẽ hỗ trợ cậu.

Anh gọi điện báo cho đồng đội lập tức đến trợ giúp, trong khi chờ cả hai sẽ khám nghiệm sơ bộ trước. Cả hai ngồi xổm xuống và bắt đầu thực hiện công việc. Cậu sẽ là người làm, còn anh cầm điện thoại chụp lại những đặc điểm quan trọng. Theo phỏng đoán thì đứa bé này tầm khoảng 10-15 tuổi, giới tính nam, màu da rám nắng. Xung quanh vùng cổ có khá nhiều vết bầm nhưng vết thương chí mạng là vết cắt ở động mạch cổ. Vết cắt khá rộng, thâm đen lại và tỏa ra những nhánh nhỏ trông rất kinh dị.

P: Ai mà ra tay dã man vậy chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!

K: Kẻ ra tay hẳn là có một mục đích nào đó...

Cậu cẩn thận lật thi thể để kiểm tra phía sau lưng, trên tấm lưng của đứa bé có một vệt đen kì lạ. Cậu thử dùng que gòn quệt nhẹ qua nhưng nó không tẩy đi được. Bất chợt cậu nhớ đến vệt đen trong phòng anh lúc trước, cậu vội tháo găng và thắp một nén nhang huơ xung quanh vệt đen.

P: Này, cậu làm gì thế?

K: Yên nào!

Cậu huơ vài vòng và lầm bầm đọc chú thuật, ngay sau đó vệt đen chuyển động rồi hình thành nên một con rết màu đen rất to.

P: Cái... quái gì vậy...???

K: Nó đến thật rồi!

Cậu khẽ nói trong vô thức, thứ đã xuất hiện trong phòng anh, thứ mà thầy August rất lo ngại. Chính là nó: TÀ ĐẠO!!!

Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, giờ thì cậu cảm thấy rất lo cho sự an toàn của anh. Có thể anh là mục tiêu tiếp theo của kẻ đó, lá bùa đen khi nãy là lời cảnh cáo cho tất cả. Cũng phải hơn một tiếng sau một nhóm cảnh sát mới lần mò được đến hiện trường. Cô cảnh sát Judy mặt lại chẳng mấy vui vẻ khi thấy cậu cũng có mặt.

J: Cái cậu nhóc này...!!! Sao đi đâu cũng gặp cậu vậy?

K: Ôi, lâu rồi không gặp chị cảnh sát xinh đẹp ~

Cậu vẫy tay chào như thân thiết lắm, sau đó chỉ qua anh.

K: Chị nên hỏi anh chàng này, là anh ta rủ tôi đi cùng đấy!

P: Krist, đừng nháo nữa! - Anh kéo cậu đi - Để cho họ làm việc đi, chúng ta quay về lều.

J: Nè, hai người định không cho lời khai à?

P: Chúng tôi tình cờ phát hiện thi thể khi đang đi cắm trại, chỉ vậy thôi.

J: Hai người có thấy ai lạ xung quanh hiện trường không?

P: Không có.

J: Lúc nãy chúng tôi đi ngang qua một chỗ cắm trại cách đây cả cây số. Hai người làm gì đi xa vậy?

K: Chúng tôi đi tìm nấm hương ~

J: Tìm lý do hợp lý xíu đi nhóc! Rừng này làm gì có nấm hương?

Cậu gãi đầu, cái lý do củ chuối này cậu xài khá nhiều nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Anh đưa tay khoác qua vai cậu, thản nhiên đáp:

P: Chúng tôi đánh lẻ ra đây để hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro