CHAPTER 37: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội hình sự cũng như Krist đều trố mắt nhìn Pak. Từ trước giờ anh chưa hề thừa nhận tình cảm của mình với cậu, nhưng mỗi hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Cậu đưa tay véo má anh, rồi tự véo má mình vì nghĩ những gì đang diễn ra chỉ là mơ. Judy chau mày hỏi lại:

J: Có phải anh không vậy, Pak? Gu anh mặn đến thế à?

K: Ơ... chị này!!! Mặn là mặn thế nào?

P: Chúng tôi có thể đi được chưa?

J: Ok. Tạm thời cho hai người đi, nhưng có thể tôi sẽ gọi hai người đến sở để cung cấp thêm thông tin đấy!

Pak kéo Krist đi khỏi hiện trường và không nói gì thêm. Về đến khu vực cắm trại thì thấy tất cả mọi người đang  tập trung bên ngoài, nét mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng.

P: Mọi người dậy rồi à?

CQ: Trời ơi Pak, Krist! Hai cậu đi đâu vậy?

K: Tụi em đi dạo thôi ạ.

CQ: Lúc nãy cảnh sát đi ngang qua đây, không biết có chuyện gì nữa...

P: Có một thi thể ở ngoài bờ sông, cảnh sát chỉ đến làm việc của họ thôi!

M: Ối! Thế hai anh có bị thẩm vấn không?

K: Cũng có hỏi vài câu, vì tụi anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Không liên quan thì họ thả đi thôi ~

Mọi người ai nấy đều khá lo sợ khi nghe nói có tử thi gần nơi họ cắm trại, chả ai còn tâm trạng chơi bời nữa nên thu xếp đồ quay về sớm.

Trên chuyến xe quay trở về thành phố, trông Pak có vẻ mệt mỏi, nét mặt anh nhợt nhạt hẳn đi. Ngồi một lúc thì anh gục đầu vào vai Krist mà ngủ dù trước giờ anh không có thói quen ngủ trên xe. Ngay sau đó bỗng dưng cơ thể anh trở nên lạnh dần, mặt mũi tái mét hơn khi nãy khiến cậu phải giật mình đánh thức anh.

K: Này! Anh làm sao vậy?

P: Tôi không sao, chỉ thấy hơi buồn ngủ ~

K: Sao tự dưng người anh lạnh ngắt vậy?

Anh ngồi thẳng dậy, sờ da mặt mình thì thấy đúng là lạnh thật. Vô tình khi ấy cậu cũng thấy vết thương ở cánh tay anh có chút bất thường. Cậu gỡ miếng băng ra kiểm tra, vết cắt khi nãy rất mảnh mà giờ đã lan rộng ra, thâm đen lại và tỏa ra thành nhiều nhánh.

K: Chết tiệt ~~~

Cậu chửi nho nhỏ, đủ một mình anh nghe. Lần này thì nghiêm trọng thật rồi, dấu ấn tà đạo đã xuất hiện trên người anh. Cậu thử lấy lá bùa của mình áp lên chỗ vết thương, ngay lập tức lá bùa tự bốc cháy thành tro, hoàn toàn không có tác dụng mà càng khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, chuyện này chắc phải gặp thầy August để hỏi chứ cậu không biết cách giải quyết thế nào.

Sau khi về đến thành phố, cậu lập tức kéo anh lên taxi đến nhà thầy August. Anh chưa bao giờ đến đây nên rất ngạc nhiên, cứ tưởng cậu sẽ đưa anh đến bệnh viện.

P: Không đi bệnh viện hả?

K: Thầy tôi là bác sĩ mà, không nhớ sao?

Trước nhà hai thầy thực sự là có một phòng khám tư nhân, vừa xuống xe là cậu la oai oái:

K: Thầy ơi!!! Thầy ơi thầy!!! Cháy phòng mạch rồi!

A: Cái gì cái gì??? Cháy đâu cháy đâu?

Thầy August hốt hoảng từ trong nhà phi thẳng ra sân, rốt cuộc chẳng hề có đám cháy nào.

A: Cái thằng nhóc kia!!! Con lại kiếm chuyện phải không? Đang yên đang lành tự dưng trù ẻo phòng mạch của ta cháy. Biến liền cho đẹp trời!

K: Thầy ơi, con đến có chuyện quan trọng mà!

A: Chuyện gì? Lần nào đến đây cũng ồn ào náo nhiệt...!

K: Anh theo tôi vào đây nhanh!

Krist lôi Pak vào bên trong nhà, mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không. Thầy Bright đang nấu cơm dưới bếp, nghe ồn ào cũng phải bỏ dở chạy lên.

B: Chuyện gì vậy Krist? Con lại chọc giận vợ ta nữa à?

K: Ôi thầy August khó ở có tiếng mà thầy! Lúc nào thầy ấy chẳng nổi giận? Ui da...!!!

Krist vừa dứt lời thì bị thầy August cốc vào đầu.

A: Ba hoa chích chòe cho lắm! Rốt cuộc đến đây vì chuyện gì?

K: Ôi thầy bạo lực với đệ tử quá đi! Hai thầy lại đây xem này ~

Cậu giơ cánh tay đang bị thương của Pak lên cho hai thầy xem. Hơn 30 năm trôi qua rồi nhưng hai thầy không thể nào quên được cái thứ quái dị suýt lấy mạng hai thầy.

B: Cậu nhóc này... đã bị đánh dấu rồi!

P: Là sao ạ?

B: Có phải cậu đã bị một lá bùa đen cứa qua tay không?

K: Đúng rồi thầy! - Cậu lục trong túi xách lấy lá bùa màu đen đưa cho thầy - Chính là nó!

A: Hừm! Cái thứ này đã nhiều năm rồi ta không còn nhìn thấy nó. Rốt cuộc là kẻ nào đã luyện thứ tà thuật này...?

P: Thầy nói con bị đánh dấu, nghĩa là sao vậy thầy?

B: Hơn 30 năm trước, ta cũng từng bị một lá bùa đen giống như này cắt vào người... - Thầy Bright vén cổ áo để lộ ra một vết sẹo khá mảnh ở cổ - Lão già đó định sẽ dùng tà thuật hoán đổi linh hồn để chiếm lấy thể xác của ta. Lần đó tưởng hai người bọn ta bỏ mạng ở căn hầm đó rồi ~

A: Ừm. Lần đó nếu không có sư bá và thầy trụ trì thì chúng ta chết thật! Hai cha con lão ta đã chết rồi, vậy kẻ nào đã ra tay vậy chứ?

K: Tụi con đi cắm trại trong khu rừng mà sư tổ đã mất, tình cờ phát hiện một thi thể đứa bé ở bờ sông. Trên thi thể có dấu ấn con rết đen giống hệt lần trước con cho hai thầy xem đấy ạ!

Cậu mở điện thoại cho hai thầy xem hình chụp ở hiện trường, nét mặt hai thầy vô cùng căng thẳng. Thầy August nói:

A: Gọi thằng con về đi, Bright! Mày đừng có hù thằng nhỏ là tao với mày ly hôn nữa đấy!

K: Anh Singto sẽ không sao chứ ạ?

A: Khó nói lắm! Tạm thời ta sẽ giúp cho vết thương này không lan rộng ra thêm.

Đợi Sun về họp mặt đông đủ thì thầy August cho đóng toàn bộ cửa trong nhà lại, không để ánh sáng mặt trời lọt vào. Thầy Bright thắp vài ngọn nến, chuẩn bị một số đồ cúng lên bàn thờ tổ, thầy khấn các vị sư tổ về phù trợ và cắm ba nén nhang vào bát hương. Pak ngồi ở giữa, hướng mặt về phía bàn thờ tổ, còn bốn vị pháp sư sẽ ngồi ở bốn hướng đối nhau. Thầy August dùng một mảnh vải bịt mắt Pak lại, sau đó buột thêm sợi chỉ đỏ vòng quanh thắt lưng của anh sao cho mỗi pháp sư sẽ nắm một đầu dây.

A: Trong lúc làm lễ, có nghe thấy gì cũng đừng trả lời đấy!

Bốn vị pháp sư ngồi ngay ngắn và bắt đầu đọc pháp chú hóa giải tà khí. Pak ngồi ở giữa cảm nhận được vết thương trên cánh tay nhói lên, ngay sau đó xuất hiện những ảo giác kì lạ. Anh nghe thấy tiếng bé Yim gọi:

Y: Anh Singto ~ Cứu em với! Em đau quá...!

Anh chau mày, định lên tiếng hỏi cô bé đau như thế nào thì thầy Bright lên tiếng cảnh báo:

B: Đừng trả lời!!! Đó là ảo giác chứ không phải thật đâu!

A: Cậu hãy ngồi yên, đừng dao động!

Anh chợt nhớ lại lời thầy August dặn trước lúc làm lễ, thế là anh cố gắng ngồi yên, mặc kệ giọng nói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro