CHAPTER 38: SINGTO ĐÃ YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc, ai cũng toát mồ hôi đầm đìa từ trán xuống lưng áo. Krist tháo chỉ và mảnh vải bịt mắt Pak, vết thương trên tay anh đã khá hơn, không còn lan rộng tà khí nữa. Tuy nhiên theo như thầy August nói cách này cũng chỉ là tạm thời, anh đã bị bọn chúng đánh dấu thì kiểu gì cũng sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Anh trước giờ chưa từng tin tâm linh, nay lại trở thành nạn nhân của thế lực đen tối thì khó lòng có thể chấp nhận được. Thầy Bright mới từ từ giải thích:

B: Tâm linh rất đa dạng, có mặt tốt và cả mặt xấu, có chính đạo và tà đạo... Chính đạo thì giúp người, còn tà đạo lại hại người. Thứ cậu mắc phải chính là thứ mà ta đang nói đến, nó không chỉ ảnh hưởng đến cậu, có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

P: Con vẫn thấy mọi thứ xảy ra thật mơ hồ. Trừ những thứ con đã tận mắt thấy thì hiện giờ con vẫn chưa hoàn toàn tin rằng tâm linh có thật!

B: Trước đây ta cũng như cậu, hoàn toàn không tin tâm linh, thậm chí còn phản ứng gay gắt mỗi khi August nhắc đến cơ! Nhưng rồi sau đó ta đã tận mắt thấy, tự mình cảm nhận được thì ta mà hoàn toàn chấp nhận.

P: Vậy tại sao thầy lại muốn trở thành pháp sư ạ?

B: Vì tình yêu. Thú thật là lúc đầu ta muốn trở thành pháp sư chỉ vì muốn bảo vệ cho người ta yêu mà thôi.

Thầy hớp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói:

B: Khi ta nhận thức được rằng thứ mà August theo đuổi vô cùng nguy hiểm, ngay cả dì của ta cũng đã phải bỏ mạng vì nghiệp pháp sư này. Do đó ta không thể để người ta yêu một mình chống chọi với các thế lực tà ác, nếu phải chết thì chết cùng nhau ~

A: Cái miệng mày lại nói gở nữa đi! Mày muốn chết mấy lần nữa?

K: Ôi thầy này! Người ta đang lãng mạn mà thầy cứ...

A: Lãng mạn không đúng chỗ là ăn vả!

S: Bao nhiêu năm rồi mà ba nhỏ cứ ức hiếp ba lớn. Thế hai người tính chừng nào ly hôn để con chuẩn bị tinh thần?

B: Này nhóc, muốn hai ba ly hôn lắm hả?

S: Chứ ba lần nào gọi con về cũng bảo hai ba ly hôn, mà con về đến nơi chỉ toàn thấy cẩu lương!

K: À thầy ơi, vết thương trên cánh tay của anh Singto đã ổn chưa ạ?

A: Tạm thời thì nó sẽ không lan rộng thêm. Chưa biết khi nào kẻ đó sẽ ra tay, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác... Mà tốt hơn là hai đứa nên ở chung để trông chừng nhau thì hơn!

K: Ơ...

B: Ơ gì? Không phải thích lắm hay sao? Dạo này ta thấy cứ dính lấy nhau suốt ~

K: Có đâu thầy?

B: Ờ thì không có.

Thầy Bright đáp với nét mặt khinh khỉnh, tỏ ý phủ nhận câu trả lời của cậu.

A: Cậu thấy sao? Đứa đệ tử này của ta nết ăn nết ngủ không được đẹp đẽ cho lắm nhưng được cái cũng sạch sẽ gọn gàng ~

K: Ơ kìa thầy...!!!

S: Coi hai ba kìa, cứ làm như gả con gái tới nơi ~

B: Trai gái gì thì sớm muộn cũng phải gả thôi ~

K: Bây giờ ba người hùa nhau ức hiếp con phải không?

B: À... ta nghĩ là mình nên đi nấu cơm tiếp thì hơn ~

S: Con đi công việc tiếp đây, hai ba ở nhà đi nhé!

Sun đứng dậy mở cửa đi khỏi nhà, để lại thầy August ngồi lại với hai chàng trai trẻ.

A: Hai đứa ở lại ăn cơm luôn nhé! Có mỗi thằng con mà nó cứ bỏ rơi hai ba ăn cơm một mình ~

P: Thế phiền hai thầy lắm ạ!

A: Ui, có gì đâu mà phiền? Lão già kia nấu nhiều lắm, đổ đi thì phí, hai đứa ở lại ăn đi nhé!

Thế là Pak và Krist ngồi lại ăn cơm với hai thầy xong mới về. Lần này anh mới có dịp hiểu thêm về hai vị trưởng bối này, à thì họ cũng không quá đứng đắn, khó tính cho lắm. Thỉnh thoảng họ sẽ buông vài câu bông đùa đầy cợt nhả, tính cách khá trẻ trung, theo kịp thời đại... Chả trách đứa con trai duy nhất và đứa đệ tử cưng có tính cách giống hệt.

Krist đi cùng với Pak về nhà thu dọn đồ, suy đi nghĩ lại thì hai thầy nói đúng, để anh ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Mà đúng ra với tính cách của anh sẽ nhảy dựng lên phản đối chuyện dọn vào ở chung, nhưng lần này thì không. Anh về nhà chỉ lấy vài bộ quần áo, một số tài liệu công việc mang theo sang phòng trọ của cậu. Anh xếp gọn đồ của mình, không để chiếm quá nhiều không gian của cậu, phận ở nhờ nên anh cũng khá ngại làm phiền.

K: Này, tôi ngủ ngáy lắm đấy nhé!

P: Tôi ngủ cùng cậu vài lần, không có ngáy. Nhưng mà... cậu hay gác chân, gác tay lên người tôi ~

K: Thì... bình thường tôi ngủ hay ôm gối nên thành thói quen rồi. Không phiền anh đấy chứ?

P: Không sao.

K: Thế anh làm gì làm đi, tôi ngủ trưa đây ~

Nói rồi cậu ngả lưng nằm xuống giường đánh một giấc sau chuyến đi khá mệt mỏi. Anh vẫn ngồi nghiên cứu vụ án mới, ngoài những yếu tố tâm linh xảy ra sáng nay thì chưa có một hướng đi cụ thể nào, chắc phải chờ kết quả khám nghiệm của bên pháp y mới có thể tiếp tục. Nghiên cứu mấy tấm ảnh hiện trường một lúc thì anh chợt nhận ra một điều, ngắm người đang ngủ kia thú vị hơn nhiều. Nết ngủ của cậu khá vô tư, có thể thoải mái huơ chân múa tay đủ kiểu nhưng vẫn không quá chiếm diện tích giường ngủ. Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, tay chống lên má nhìn và lẩm bẩm:

P: Từ lúc nào mà... cậu lại trở nên đáng yêu đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro