CHAPTER 39: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 4 giờ chiều, Krist thức dậy khi nghe có tiếng lục đục trong phòng. Cậu dụi mắt ngồi dậy đảo mắt nhìn, hóa ra Pak đang dọn dẹp, lau chùi phòng ốc. Cậu cau mày, khẽ lèm bèm:

K: Đúng là đồ mắc bệnh sạch sẽ!

P: Cậu dậy rồi à?

Anh chợt ngừng tay khi nghe thấy tiếng cậu.

K: Phòng có bẩn đâu mà anh dọn?

P: Tôi quen rồi, ngày nào cũng phải dọn phòng mới được. À, chiều nay cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu ~

K: Gì cũng được. Tôi dễ nuôi lắm!

P: Tôi vừa kiểm tra tủ lạnh, cũng không còn gì nhiều nên lát nữa tôi sẽ ra ngoài đi chợ. Cậu có muốn đi cùng không?

K: Có. Đợi tôi tắm cái đã ~

Cậu uể oải trườn khỏi giường, xách khăn và quần áo đi vào phòng tắm.

Cả hai ra khỏi khu nhà trọ sau 5 giờ chiều, lượn lờ ngoài siêu thị để mua thực phẩm tươi. Đi siêu thị thì cậu không thể mặc cả như ngoài chợ, tuy nhiên cậu lựa chọn cũng rất kỹ: kiểm tra hạn dùng, màu sắc sản phẩm... trước khi cho vào xe đẩy hàng. Ấy vậy cái người giỏi đi chợ này lại có thù nấu nướng, chiên mỗi quả trứng cũng không xong.

P: Mua nhiều vậy à?

K: Để dự trữ trong tủ lạnh luôn, khỏi mất công đi chợ nhiều lần ~

P: Cậu giỏi đi chợ như vậy, sao không học nấu ăn?

K: Cũng cố học rồi, mà không có khiếu!

P: Tôi thấy học nấu ăn đơn giản mà! Cậu có thể học những thứ khó hơn như học tiếng Hán, học y khoa, học cả việc trở thành một pháp sư... vậy thì nấu ăn có gì mà khó?

K: Một phần tôi cũng hơi lười, đã nấu không được mà còn loay hoay mất thời gian! Mua đại thức ăn chế biến sẵn ăn cho nhanh.

P: Vậy... từ giờ tôi sẽ nấu cho cậu ăn nhé?

Cậu chợt khựng lại, câu nói này của anh liệu có ẩn ý nào khác nữa hay không? Cậu tuy vô tư nhưng không phải đồ ngốc, những hành động của anh suốt thời gian vừa qua thực sự không hề giống anh trước đây chút nào.

K: Anh nói vậy là sao?

P: Thì... hiện giờ tôi ở cùng với cậu, có lẽ tôi nên giúp cậu việc gì đó đại loại như nấu ăn, dọn dẹp phòng chứ nhỉ?

K: Anh không có ý gì khác đó chứ?

P: Sao cậu lại hỏi vậy?

K: Dạo gần đây... tự dưng anh tốt với tôi một cách kì lạ luôn ấy!

P: Thế tôi không được đối tốt với cậu à?

K: Không phải như thế! Chỉ là tôi không quen với kiểu này của anh... Anh có ý gì với tôi không đấy?

P: Bình thường cậu hay trêu chọc tôi lắm mà, sao tự dưng hôm nay bối rối vậy?

K: Bối rối gì? Có bối rối đâu?

Cậu lảng tránh ánh nhìn của anh, tiếp tục lựa đồ cho vào xe của mình. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu khiến cho cậu có chút bực mình.

K: Này!!! Anh lộng hành quá rồi đấy!

P: Giận à? - Anh đút hai tay vào túi quần, lẩm bẩm một mình - Cũng dễ thương ~

Cậu tỏ thái độ hậm hực rồi đẩy xe đi trước. Bước được vài bước thì cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi cả hai, cậu lập tức quay ngoắt lại đằng sau để dò xét nhưng chẳng thấy gì.

P: Sao vậy?

K: Không có gì. Đi nhanh lên, tôi đói rồi!

Cả hai nhanh chóng rời khỏi siêu thị đi về phòng trọ, Pak đảm nhiệm việc nấu bữa tối trong khi Krist đứng ngoài ban công nghĩ ngợi về chuyện khi nãy. Có kẻ nào đó đang theo dõi cả hai, nhưng cậu chắc chắn được rằng đó không phải con người. Cậu trầm ngâm suy tư nhìn về phía dòng người lẫn ma quỷ dập dìu trên đường, rốt cuộc là kẻ nào đang có dã tâm đen tối?

P: Nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Anh bước về phía cậu, tiện tay véo lên gò má phúng phính.

K: Ơ cái anh này!!! Anh táy máy tay chân thật đấy!

P: Thì sao nào?

K: Tôi sẽ kiện anh, cái đồ cảnh sát bắt nạt người dân!!!

P: Tôi bắt nạt gì cậu? Nói thử nghe xem ~

K: Không thèm nói với anh!

Cậu quay ngoắt vào bên trong, cái kiểu đanh đá này không khác gì thầy August ngày xưa. Trong phòng đồ ăn đã được anh bày sẵn ra bàn, cậu chỉ việc rửa tay rồi thả mông xuống ghế thưởng thức.

P: Ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào ~

K: Tôi từng ăn súp anh nấu rồi mà! - Cậu gắp một miếng thịt bò cho vào miệng - Ui, ngon thế ~~~

P: Ngon thì ăn cho nhiều đấy!

Không hiểu Pak và thầy Bright thần giao cách cảm thế nào mà lại dại trai giống nhau như vậy dù rõ ràng không có họ hàng gì. Cả buổi chiều anh bỏ công nấu nướng toàn bộ, vậy mà ăn xong anh cũng đảm nhiệm luôn việc rửa bát đĩa để cho ai kia có thời gian học bài. Đêm hôm đó anh ngủ trước vì cậu còn thức làm bài tập, cậu làm bài đến gần 1 giờ sáng mới chịu nghỉ. Cậu dọn dẹp bàn học, đóng cửa cẩn thận và lôi cuộn chỉ đỏ ra buột một đầu vào cổ chân mình, đo khoảng cách từ giường đến toilet rồi mới buột đầu còn lại vào cổ chân anh. Sợi dây này đã được trì chú, sẽ tạo nên liên kết tâm linh đặc biệt giữa cậu và anh, nếu trong đêm anh gặp phải vấn đề gì bất thường thì cậu có thể cảm nhận được.

Trong đêm anh mắt nhắm mắt mở đi vào toilet để giải quyết tâm sự, lúc đầu cũng không để ý cho đến khi kéo quần lên mới thấy sợi dây màu đỏ được buột quanh cổ chân. Anh lần theo sợi dây để tìm xem nó bắt nguồn từ đâu thì phát hiện ra nó cũng được buột ở cổ chân người nằm bên cạnh.

P: Làm cái trò gì vậy chứ?

Anh phì cười rồi mặc kệ, không thèm gỡ sợi dây khỏi chân. Nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ lôi cậu dậy và mắng cho một trận rồi, còn giờ anh lại thoải mái nằm yên làm gối cho cậu huơ tay gác chân lên. Đôi lúc những trò cậu làm có phần đáng yêu thật, dù nó có huyền ảo khó tin thế nào thì mục đích cũng là vì bảo vệ cho người khác. Đêm đầu tiên trôi qua yên bình, không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro