CHAPTER 43: BẢO MẪU BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say thì Krist chở Pak về, nhưng dọc đường điện thoại của anh reo inh ỏi trong túi cậu. Có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ nhiều số lạ, cậu kiểm tra danh bạ thì nhận ra anh chẳng hề lưu số của bất cứ ai ngoại trừ số của ba mẹ và số cậu. Sực nhớ lại chuyện công việc của anh, cả bên sở cảnh sát cũng như quán cà phê đều sẽ lo lắng khi không gọi cho anh được.

P: Anh Krist!!! Singto muốn uống trà sữa!

K: Hơizzz... Sao đúng lúc vậy chứ?

Anh ngồi phía sau níu vạt áo cậu mà mè nheo, cậu cau có rồi vẫn phải chở anh đi đến quán cà phê anh làm việc.

Mọi người trong quán đang rất lo lắng vì sáng nay anh không đi làm, gọi điện lại không bắt máy. Trước giờ tác phong của anh không như thế, lúc nào anh cũng đi rất sớm và không bao giờ nghỉ không lý do. Cô sinh viên Minnie khá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện, tuy nhiên bộ dạng hiện tại có phần kì lạ hơn thường ngày.

M: Ôi anh Pak, anh đã ở đâu sáng giờ vậy??? Mọi người gọi cho anh không được, anh có không khỏe chỗ nào không?

Trái ngược với vẻ niềm nở, lịch thiệp thường ngày, anh tỏ ra sợ hãi và nép sau lưng cậu.

K: Singto, anh ra bàn ngồi chờ đi! Tôi sẽ mua trà sữa cho anh.

P: Trà sữa dâu nhiều thạch nha, anh Krist!!!

K: Ờ ờ.

Anh lon ton ra chiếc bàn cậu thường ngồi, ngoan ngoãn ở yên đó đợi. Toàn bộ nhân viên trong quán đều trố mắt nhìn anh, cậu mới chậm rãi giải thích.

K: Anh Pak đã gặp một tai nạn khiến cho anh ấy mất trí nhớ, giờ đây anh ấy chỉ nhớ mỗi ký ức từ 7 tuổi trở về trước thôi.

M: Hơizzz... anh ấy bị tai nạn gì mà nghiêm trọng như vậy chứ?

K: Trường hợp này khá hiếm gặp nên anh cũng không biết phải giải thích thế nào cho em dễ hiểu. Đại loại là giờ anh ấy cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục, do đó anh mới đến đây báo cho mọi người biết.

Cậu gọi một ly Americano không đường và trà sữa dâu cho anh, sau đó cả hai kéo nhau về phòng trọ.

K: Trưa rồi, ngủ chút đi!

P: Anh Krist hát ru cho em được không?

K: 7 tuổi rồi mà còn đòi hát ru gì nữa?

P: Bình thường mẹ hay hát ru cho em ngủ. Nha nha nha ~~~

K: Ờ ờ, cũng được...!

Cậu buồn ngủ muốn díu mắt rồi nhưng vẫn phải vớ cây đàn Ukulele trên tường xuống. Cậu đàn một bài hát thiếu nhi nhẹ nhàng mà lúc nhỏ mẹ vẫn hay hát cho cậu nghe, hát nghêu ngao được vài câu thì anh đã đi vào giấc ngủ.

K: Gì nhanh dữ vậy?

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nằm xuống bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi.

Cả hai ngủ một mạch đến chiều, Pak là người thức trước và tự ý lấy điện thoại của Krist để chơi game. Ngồi chơi được tầm 10 phút, không hiểu động lực nào anh lại lấy 2-3 cây bút đủ màu vẽ linh tinh lên mặt cậu.

K: Hơizzz... gì vậy???

Cậu giật mình khi thấy nhột nhạt trên mặt mình, tỉnh dậy chỉ thấy gương mặt ngây thơ vô tội của anh, mấy cây bút đã bị anh giấu vội dưới gối.

K: Anh làm gì đấy?

P: Không có gì ạ!

K: Có thật là không có gì không? - Cậu lấy lại điện thoại, soi bằng camera trước - Chết tiệt!!!~

Cậu lườm anh, anh vẫn giữ nét mặt ngây thơ như không hay biết gì.

K: Tay nào làm?

P: Singto hong có làm...

K: Không anh làm thì ai? Chẳng lẽ bé Yim làm?

Cậu quát lên khiến anh hơi sợ, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt tỏ vẻ hối lỗi trông rất buồn cười. Bé Yim còn hiện ra châm thêm:

Y: Oan quá, không phải em làm đâu!!! Là anh ta đấy, anh Krist đánh đòn anh ta đi!

K: Tôi hỏi lại lần nữa, tay nào làm? Xòe ra!

Anh rụt rè chìa tay phải của mình ra trước mặt. Ngay lập tức cậu đánh vào lòng bàn tay anh, tuy không đau nhưng vẫn khiến anh bù lu bù loa lên. Đúng lúc này thầy Bright lại đến mang đồ ăn tối đến cho cả hai, thầy vừa đẩy cửa đi vào thì anh khóc to hơn nữa để tìm người bênh vực.

B: Krist, sao ăn hiếp em nhỏ nữa rồi?

K: Thầy xem anh ta làm gì mặt con này!

B: Trẻ con mà ~ Con không biết là sư huynh của con lúc nhỏ nghịch ngợm cỡ nào đâu!

Thầy đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó tiến lại gần dỗ dành anh.

P: Anh Krist đánh Singto! Anh Krist không thích Singto nữa rồi...!!!

B: Thôi, Singto ngoan không khóc nữa nè! Singto làm vậy là không đúng, làm anh Krist giận rồi. Singto phải xin lỗi anh Krist, hiểu không?

P: Dạ...

"Cậu bé 7 tuổi" vẫn rưng rưng nước mắt, mặt tỏ vẻ hối lỗi và chắp tay lại.

P: Singto xin nhỗi ~ Singto sẽ không làm vậy nữa, anh Krist đừng giận Singto nha...!

B: Thôi tha cho thằng bé đi!

K: Ôi thầy, cái mực này khó lau sạch lắm ấy ~

Cậu lấy gạc thấm cồn lau lau chùi chùi, liếc qua thấy anh vẫn còn sụt sùi nên cũng dịu giọng:

K: Không giận thì không giận! Đi tắm đi để còn ăn tối nữa ~

P: Dạ ~

Anh bò khỏi giường, lục lọi tủ quần áo và lại lấy quần áo của cậu mặc. Trong lúc anh đi tắm thì cậu đổ thức ăn ra bát, tiện thể hỏi thầy về sự kiện hắc ám kia.

K: Tình hình sao rồi thầy? Có điều tra được gì không ạ?

B: Bọn ta sáng nay có đi đến căn nhà cũ của hai cha con pháp sư tà đạo đã chết lúc trước. Căn nhà có phần thay đổi hơn mấy mươi năm trước, nghe những người hàng xóm xung quanh nói là có ba người đàn ông dọn vào ở cách đây 2 năm. Ta nhận thấy xung quanh nhà vẫn còn rất nhiều âm khí ngày trước sót lại, không hiểu sao mà bọn họ ở đó được nữa...?

K: Có khi nào... ba người bọn họ là pháp sư tà đạo không ạ?

B: Cũng chưa chắc chắn được! Ta đã phái âm binh đi theo dõi rồi, sẽ sớm biết được thôi.

K: Thế hai thầy đã tìm được tung tích của vong quỷ kia chưa ạ?

B: Vẫn chưa. Mới chăm em nhỏ có một ngày mà nản rồi à?

K: Em nhỏ gì chứ? Cái thây to như con trâu! Mỗi lần anh ta mè nheo là con nổi hết da gà da vịt...

B: Hahaha... Thôi ta về đây, đừng có quát mắng thằng bé nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro