CHAPTER 44: ĐỐI ĐẦU QUỶ DỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tháng rưỡi, Krist phải chăm sóc "cậu nhóc 7 tuổi" kia từng miếng ăn giấc ngủ, khi nào cậu bận đi học thì gửi ở nhà hai thầy. Cậu không biết nấu ăn, suốt ngày chỉ dắt anh ra ngoài hoặc ăn ké nhà thầy đến sắp phát ngán, thỉnh thoảng cậu lại mè nheo với vong hồn bé Yim:

K: Ôi Yim ~ Không ấy em nhập vào xác anh để nấu ăn đi chứ anh ăn đồ bên ngoài đến sắp ngán chết rồi!

Y: Em cũng không biết nấu ăn, nhập vào anh vô ích thôi ~

K; Hơizzz... có cách nào khiến anh ta trở lại bình thường không? Thực sự thì anh thèm đồ ăn do cái tên khó chịu ấy nấu rồi.

Y: Anh thích đồ ăn anh Singto nấu đến vậy... Thế anh có thích anh ấy không?

K: Con bé này, em nói linh tinh gì vậy? Anh thì sao có thể thích một người khó ăn khó ở như anh ta được???

Hai anh em đang tám chuyện ở trong phòng trong khi Pak ngồi chơi một mình ngoài ban công. Anh nghịch chậu xương rồng của cậu, đến nỗi gai đâm vào tay chảy máu mới bù lu bù loa lên:

P: Anh Krist!!! Singto chảy máu rồi huhu...

K: Haizzz... kiếp trước mình ở ác lắm hả?

Cậu lẩm bẩm rồi ra ban công kéo anh trở vào phòng. Sau khi xử lý số gai nhọn khỏi lớp da, cậu rửa lại bằng nước muối và dán băng cá nhân lên.

K: Xong rồi đấy, sao anh nghịch ngợm thế hả?

P: Singto xin nhỗi anh Krist ~

K: Thôi nín đi, lát tôi dắt sang nhà hai thầy chơi.

P: Hoan hô!!!

Anh reo lên một cách thích thú, còn cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Không biết cậu phải chịu trận tình trạng này của anh thêm bao lâu nữa...

Cậu tắm rửa rồi chở anh sang nhà hai thầy ăn tối. Hai thầy có vẻ rất thích anh, xem như trong nhà có thêm đứa trẻ con cười cười nói nói cũng vui. Cậu nhăn nhó than vãn:

K: Hai thầy phải làm gì đi chứ, không thể kéo dài tình trạng này được!!!

B: Mới có hơn một tháng mà con gấp rút gì? Có thêm đứa trẻ con trong nhà cũng vui mà!

K: Ôi, hai thầy vui thì trông anh ta đi chứ! Cứ bắt con trông, con cũng đâu có rảnh rỗi gì, đã thế bà chị cảnh sát kia lại vu cho con là tấn công anh ta nên anh ta mới ra nông nỗi này...

A: Thế thì con đi tìm vong quỷ kia đòi lại vía đi! Hai lão già này dạo này cũng bận rộn, phòng mạch đông khách lắm ~

K: Con biết tìm nhóc ranh ấy ở đâu đây?

B: Mà kì lạ là hơn một tháng nay bọn pháp sư tà đạo kia chưa có động tĩnh gì hết. Chẳng lẽ lại chờ chúng ta không đề phòng nữa à?

A: Mày có gọi hỏi thăm tình hình của Junho chưa? Nói gì thì nói tao vẫn lo sợ rằng nó là mục tiêu của bọn chúng.

B: Thằng Matt bảo là không có chuyện gì bất thường. Hai đứa nó đang ở bên Úc chăm lo cho đội tuyển quốc gia.

K: Thế còn chuyện âm binh đi thám thính đã có kết quả chưa ạ?

A: Khó nói lắm! Nhóm người sống trong căn nhà đó hầu như lúc nào cũng đóng cửa, họ có làm điều mờ ám thì khó biết được. Nhà lại có thổ công canh giữ nên âm binh không thể tùy tiện xông vào.

Cả ba người đang đau đầu với vấn đề trước mắt, không ai để ý đến Pak chơi một mình trước sân. Lúc đầu anh ngồi ở trước bậc thềm nghịch điện thoại, sau đó có một điều gì đó thôi thúc sự chú ý của anh khiến anh đứng dậy đi ra khỏi khuôn viên nhà hai thầy. Bé Yim nhìn thấy nhưng không có cách nào cản được, cô bé cũng không thể xông vào nhà hai thầy nên chỉ biết đứng ngoài hàng rào mà gọi:

Y: Anh Krist!!! Anh Krist ơi! Anh Singto đi mất tiêu rồi kìa!!!!!!!!

Krist giật mình khi nghe tiếng gọi thảng thốt của bé Yim, nhìn ra sân thì chẳng thấy Pak đâu nữa.

K: Hơizzz... anh ta đâu rồi???

B: Chắc nó quanh quẩn trong sân thôi,  hay chui vào phòng mạch chơi rồi nhỉ?

K: Không đâu thầy! Trông bé Yim có vẻ hốt hoảng lắm, chắc anh ta đi ra khỏi sân rồi.

Cậu vơ vội túi của mình rồi chạy ra ngoài tìm anh, anh chỉ mới vừa đi nên chắc không thể đi đâu xa được. Hai thầy cũng xông xáo chia nhau đi tìm phụ, bé Yim thì đi cùng với cậu, hai anh em lần tìm ở các hẻm nhỏ tối tăm, dọc đường đi gặp không ít các vong hồn cản trở.

K: Khôn hồn thì tránh ra, lại gần đây tao chém cho mấy nhát bây giờ!!!

Cậu huơ đoản kiếm ra hăm dọa, bản tính cậu nóng nảy hệt thầy August nên đôi lúc không thể kìm chế cơn nóng giận. Bình thường anh đã không tự bảo vệ bản thân khỏi các thế lực tâm linh được, huống hồ gì lần này thần trí không hoàn toàn tỉnh táo khiến cho cậu càng lo lắng hơn. Đi đến cuối hẻm, cậu thấy anh đang ngồi thẫn thờ ở một góc, bên cạnh là vong quỷ hôm trước đã bắt mất vía của anh.

K: Chưa tìm mày thì mày đã dẫn xác đến rồi sao?

Quỷ: Người của mày đang nằm trong tay tao, đừng khua môi múa mép nữa!

K: Tao có múa gì đâu? Tao đã chửi mày câu nào à? Với lại... tao lớn hơn mày đấy, đừng có mà hỗn xược!

Quỷ: Hừ!!! Bớt diễn trò lại đi!

K: Mày muốn gì?

Quỷ: Mạng của mày!

K: Đòi hỏi không chính đáng, không duyệt!

Quỷ: Mày có quyền từ chối sao? Hôm nay tất cả bọn mày đều phải bỏ mạng, kể cả con nhóc kia!

K: Mày lại hỗn xược nữa, bé Yim lớn hơn mày cả chục tuổi đấy, chết cũng chết trước mày!

Quỷ: Tao không quan tâm!!!

K: Hừm, trẻ con hư thì cần phải dạy dỗ lại ~

Cậu lôi trong túi ra khẩu súng chứa máu chó mực, liên tiếp bắn nhiều phát về phía vong quỷ. Nó có chút dè chừng, cố tránh né các đòn tấn công. Trong phút chốc cậu bắn trúng một bên cánh tay khiến nó gào rú lên đau đớn, nơi đó tỏa khói và khuyết đi. Thấy nó có vẻ yếu hơn một chút, cậu rút cành dâu đánh tới tấp.

K: Khôn hồn trả vía lại cho người ta, không thôi tao cho hồn xiêu phách tán luôn đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro