CHAPTER 45: LIỀU LĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong quỷ ngoan cố tránh né, lúc này thầy August xuất hiện tung hai lá bùa khiến nó đau đớn ngã khuỵu xuống.

K: Đấy, cứ thích bạo lực không thôi!

Nó không còn hung hăng như lúc đầu nữa, nhưng với bản lĩnh quỷ quyệt của một vong quỷ được pháp sư chống lưng thì nó nhanh chóng lấy lại phong thái. Nó lướt đến gần anh, đưa móng vuốt của mình kề sát cổ Pak và đe dọa:

Quỷ: Đứa nào lại gần thì tao giết nó ngay!

K: Xin mời tự nhiên! Cho kẹo mày cũng không dám động đến anh ấy, thề luôn ~

Quỷ: Mày không cần thách tao đâu, nhóc con!!!

Nó giơ móng vuốt lên với ý định sẽ chọc thẳng vào cổ anh, tuy nhiên ngay lập tức nó khựng lại khi sực nhớ ra điều gì đó.

K: Sao thế? Không dám ra tay à? Tao biết nếu mày ra tay thì khi trở về mày sẽ tiêu đời với cái gã pháp sư đứng đằng sau mày!

Quỷ: Sao... sao mày biết?

K: Tao đẻ trước mày, phải hiểu biết hơn mày rồi. Mày chỉ là một đứa nhóc còn hôi sữa mà tập tành làm quỷ, không có pháp sư yểm trợ thì mày chẳng là cái tép riu gì cả!

Thầy August đứng nãy giờ chỉ bụm miệng cười chứ không nói gì, cái nết sân si này của Krist không khác gì thầy hồi còn trẻ.

K: Mày đi theo hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Chi bằng theo tao, tao đưa mày lên chùa ngày đêm nghe kinh kệ chờ ngày đầu thai kiếp khác tốt hơn.

Quỷ: Đừng hòng!!! Tao sẽ không phản lại thầy tao đâu!

K: Xem ai đang nói kìa? - Cậu bĩu môi - Khi mày hết giá trị lợi dụng với thầy của mày thì mày cũng tiêu thôi, nhóc ạ!

Cậu tiến lại gần nó hơn, lập tức nó dè chừng kề móng vuốt vào cổ anh. Cậu không muốn anh bị thương nhưng cũng không có ý định sẽ tha cho nó, nhân lúc nó không chú ý cậu dùng một chiếc hũ hút nó vào bên trong và dán bùa lên trên nắp.

K: Hơizzz... Mệt dễ sợ!

A: Con cũng liều thật đấy, đi thách thức vong quỷ rồi lỡ nó giết cậu ấy thật thì sao?

K: Con tự tin là nó không dám nên con mới thách ~

A: Giờ đưa cậu ấy về trước đã!

Anh lúc này đã ngất xỉu nằm bẹp ra đất, hai thầy trò mỗi người một bên dìu anh về lại nhà thầy nằm nghỉ. Hai vía đã được trả về với chủ nhân nhưng anh vẫn mê man suốt cả đêm, đến tận sáng mới tỉnh lại. Anh thức dậy trước cả cậu, ngồi bần thần suốt gần nửa tiếng để nhớ lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh bị mất vía, rằng anh đã gây phiền phức cho cậu thế nào.

K: Ơ... anh thức rồi à? Thấy trong người thế nào?

Cậu tỉnh dậy sau khi huơ tay sang bên cạnh mà không cảm nhận được da thịt người nằm cùng giường. Trái lại với tưởng tượng của cậu, anh lại nhăn mặt mè nheo:

P: Anh Krist ~ Singto đói!

K: Ơ... vẫn chưa trở lại bình thường sao? - Cậu trố mắt gọi to - Thầy ơi!!!

A: Gì vậy nhóc con? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi.

K: Thầy ơi, tại sao trả vía cho anh ta rồi mà anh ta vẫn không trở lại bình thường vậy ạ?

A: Đâu để ta xem!

Thầy August tiến lại gần xem xét, thầy Bright cũng chen vào xem. Dường như thầy Bright đã hiểu vấn đề, chỉ nháy mắt ám hiệu với thầy August rồi giải thích:

B: Có thể là... cậu ấy vẫn chưa thích ứng kịp. Cậu ấy đã bị tình trạng như vậy hơn một tháng rồi còn gì?

K: Ơ... thế phải làm sao ạ?

B: Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày xem sao ~

K: Ý thầy là con phải chứa chấp anh ta thêm vài ngày nữa hả?

B: Tất nhiên! Chẳng phải cậu ấy vẫn ở cùng con trước khi bị mất vía hay sao?

Krist lắc đầu không phản bác nữa. Pak mè nheo đòi đi ăn sáng nên cậu đưa anh rời khỏi nhà hai thầy. Thầy Bright ôm eo vợ mình mà chép miệng:

B: Cái cậu cảnh sát này cũng ma giáo thật!

A: Hơ ~ Vậy mà mày cũng thông đồng với cậu ta lừa đệ tử cưng của tao!

B: Không làm thế thì chừng nào nhóc con ấy có người yêu?

A: Mày thì giỏi rồi! Nó mà biết được lại nhảy dựng lên cho xem ~

B: Có mỗi một đứa đệ tử mà nó giống y hệt mày, thích chết mẹ mà giả vờ giả vịt!

A: Im mồm!!! Tao đá mày ra đường bây giờ!

Thầy August hất thầy Bright ra xa rồi hậm hực đi vào trong nhà.

Krist và Pak lúc này ngồi ở quán hủ tiếu gần nhà thầy ăn sáng. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh, dù trả vía về rồi mà anh vẫn chưa trở lại bình thường. Anh ung dung ngồi ăn, thậm chí chọt đũa sang bát của cậu trộm bò viên. Cậu gắt:

K: Này, cái anh kia!!!

P: Ơ... sao anh Krist quát Singto? Anh Krist không thích Singto nữa ạ?

K: Không có! Không có! Thôi ăn đi.

Cậu nhăn nhó, không chú tâm đến anh nữa. Anh xem việc chọc ghẹo cậu là niềm vui, cũng chưa có ý định sẽ ngừng việc đóng giả Singto 7 tuổi. Bé Yim biết điều này nhưng không hề mách lại với cậu, cô bé biết rằng việc anh trai mình làm thế là để được gần gũi cậu nhiều hơn.

P: Hôm nay anh Krist có phải đi học không ạ?

K: Không có. Anh muốn đi đâu chơi à?

P: Dạ ~

K: Thế đi đâu?

P: Đi xem phim đi ạ!

K: Trẻ con 7 tuổi người ta không cho vào rạp đâu!

P: Ơ...

K: Đùa đấy! Anh to xác như vậy ai mà tin anh 7 tuổi chứ?

Cậu ăn nốt miếng cuối rồi chở anh về phòng trọ nghỉ ngơi một chút. Tầm hơn 4 giờ chiều, cả hai ra rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại, anh đứng loay hoay trước dãy poster chọn phim để xem.

P: Xem phim này nha, anh Krist!

Anh chỉ vào poster phim hoạt hình của Disney.

K: Phim gì nhìn trẻ con quá vậy?

P: Thì em là trẻ con mà, anh Krist! Xem phim này nha nha nha ~~~

K Ờ ờ, sao cũng được!

Cậu ớn lạnh với cái kiểu làm nũng của anh nên phải ậm ừ đồng ý, cậu đưa hộp bắp rang cho anh ôm rồi đi đến quầy mua vé. May mà suất chiếu gần nhất cũng cách đó 10 phút, cả hai không phải đợi quá lâu. Cậu chê phim trẻ con nhưng suốt buổi cậu lại dán mắt vào màn ảnh bởi nội dung khá lôi cuốn, chỉ có anh là mải nhìn người bên cạnh hơn việc chú ý xem phim.

P: Krist!

K: Hửm?

Cậu chậm rãi quay mặt lại do luyến tiếc đoạn hấp dẫn. Bất chợt anh tiến sát lại gần, khẽ hôn lên môi cậu.

(Tính ra tui nhây ghê, 45 chap rồi mà 2 nhân vật chính chưa hẹn hò 🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro