CHAPTER 46: BÀY TỎ TÂM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist trố hai mắt sững, vội đẩy Pak ra xa. Suýt chút nữa là cậu la lên rồi, may mà anh kịp bịt miệng cậu và ra hiệu im lặng. Tuy nhiên ngay sau đó cậu vẫn gạt tay anh ra, khẽ gắt:

K: Anh bị điên hả?

Anh không đáp mà chỉ liếm môi cười một cách thích thú.

K: Trẻ con không nên làm thế đâu!

P: Singto 7 tuổi không được làm, thế còn Singto 27 tuổi thì sao?

K: Ơ...

Cậu đứng hình vài giây, sau một hồi chiêm nghiệm thì mới hiểu ra vấn đề.

K: Anh... anh trở lại bình thường từ lúc nào thế?

P: Sáng nay, sau khi ngủ dậy.

Cậu định tra khảo thêm nhưng vì cả hai đang ở trong rạp phim, sẽ gây sự chú ý cho mọi người xung quanh nên cậu đành im lặng. Đến khi bộ phim kết thúc, vừa ra khỏi rạp thì cậu đã mặt nặng mày nhẹ.

K: Nè, anh làm vậy là có ý gì chứ? Anh lừa thầy trò tôi hả???

P: Tôi chỉ lừa được cậu thôi, hai thầy đã sớm phát hiện rồi. Chỉ là... hai thầy ấy không muốn nói ~

K: Ôi ~ Hai thầy chỉ giỏi bán đứng đệ tử!

P: Hai thầy của cậu rất nhạy bén, dù tôi có đóng kịch giỏi thế nào cũng không thể qua mặt hai người họ được!

K: Anh làm thế thì được gì chứ?

P: Được cậu lo lắng, quan tâm.

K: Tôi có lúc nào là không lo lắng cho anh...?

Cậu chợt nhận ra câu nói của mình có gì đó sai sai, ngay lập tức cậu chuyển chủ đề.

K: Ưm... anh có biết là mỗi lần anh mè nheo làm tôi rợn tóc gáy không?

P: Cậu không thấy tôi dễ thương à?

K: Không!

P: Cũng phải, vì cậu dễ thương hết phần của tôi rồi ~

Cậu chau mày, sờ trán sờ mặt anh các kiểu.

K: Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh Singto lạnh lùng, khó ở thường ngày đâu rồi?

P: Tôi có bị làm sao đâu ~

Anh tiến sát lại gần, cậu cảnh giác lùi lại phía sau.

K: Anh lại định làm gì???

P: Tôi chỉ định chỉnh tóc lại cho cậu thôi, cần gì phải đề phòng như vậy?

K: Không đề phòng thì anh lại làm hành động như khi nãy thì sao...?

P: Hành động như khi nãy là hành động gì?

Anh nhếch mép cười gian manh.

K: Anh hỏi như vậy là ý gì?

P: Cậu biết tôi đang nói điều gì đúng không? Mà thôi chắc cậu đói rồi, hôm nay tôi sẽ nấu.

Cả hai quay về phòng trọ, Pak lục lọi tủ lạnh và làm vài món từ những thứ còn sót lại. Krist thì đứng ngoài ban công hóng gió, nét mặt vẫn bần thần sau sự kiện xảy ra trong rạp lúc nãy. Tuy nhiên sau đó cậu lại bị mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn quyến rũ khiến cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Hơn 1 tháng trời cậu không được ăn món anh nấu, giờ cậu không vồn vã mà ăn một cách chậm rãi để thưởng thức.

P: Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề à?

K: Không có.

P: Vậy sao ăn như mèo ngửi thế?

K: Tôi ăn thế nào mặc tôi! Anh hay càu nhàu quá nhỉ?

P: Cậu bảo tôi khó ở khó chịu, xem ra cậu cũng thế ~

K: Thì sao? Ý kiến gì? Không chịu được thì về nhà anh đi!

P: Cậu đành lòng đuổi tôi thật sao? Tôi đi thật đấy nhé!

Anh đặt muỗng xuống và nhích ghế đứng dậy. Ngay lập tức cậu níu lấy vạt áo anh, gắt gỏng:

K: Nói đi là đi vậy hả??? Rủi anh có chuyện gì, bé Yim lại mất công chạy sang đây nữa!

P: Lo cho tôi đến thế à? - Anh cười.

K: Lo khỉ!!! Nếu anh xảy ra chuyện, thầy trò chúng tôi cũng gặp rắc rối.

P: Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc và bảo vệ cho tôi!

K: Việc mà pháp sư như tôi nên làm thôi, cần gì phải cảm ơn?

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

P: Thường ngày bản tính cậu khá trẻ con, nhưng đôi lúc nói chuyện cứ như một ông già ~

K: Thì...

P: Mà tôi lại thích điều đó!

K: Ơ... sao anh...?

P: Tôi thích cậu!

Anh nói một cách rõ ràng, mạch lạc vừa đủ cho cậu nghe. Cậu trố mắt, buông rơi chiếc muỗng bởi không tin được những gì anh vừa nói.

P: Sao vậy?

K: Anh thích tôi... nghĩa là làm sao?

P: Bình thường cậu hay trêu ghẹo tôi mỗi khi cậu đến chỗ tôi làm việc. Giờ tôi thích cậu thật rồi, cậu nên chịu trách nhiệm thế nào đây?

K: Ơ... thế tôi phải làm sao...?

P: Làm người yêu của tôi, được không?

K: Gì cơ???

P: Cậu nghe không rõ à? - Anh kéo ghế ngồi sát lại gần cậu - Để tôi ghé sát tai cậu nói cho rõ nhé ~

K: Thôi thôi không cần!!! Tôi không có bị điếc!

P: Sao vậy? Sao tự dưng đỏ mặt vậy?

K: Không có! Mặt tôi có đỏ đâu?

Cậu cuống quít đẩy anh ra xa. Anh vẫn giữ điệu cười gian manh ấy, không hiểu sao bây giờ cậu mới nhận ra anh đẹp trai đến vậy. Nếu so với hai thầy lúc trẻ thì có thể không bằng, nhưng hiếm có người đàn ông nào có làn da bánh mật lại đẹp và quyến rũ như anh.

P: Sao nào? Cậu có đồng ý không, để tôi còn ghi vào biên bản nữa!

K: Biên bản??? Biên bản gì?

P: Biên bản tình yêu giữa hai chúng ta.

K: Bệnh nghề nghiệp của anh nặng lắm rồi đấy! - Cậu chau mày.

P: Đồng ý làm người yêu của tôi nhé ~

Nét mặt của anh rất chân thành, không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Thực sự trong suốt thời gian qua ở gần bên nhau, cậu cũng nhận thấy cách đối xử của anh đã thay đổi. Trước đây anh khó chịu, to tiếng với cậu thế nào thì giờ anh lại dịu dàng và có phần ân cần hơn. Cậu không nghĩ là mối quan hệ của cả hai sẽ đi được đến bước đường này, cậu không tự tin rằng bản thân có thể bước cùng anh do cả hai khác biệt quá lớn. Pháp sư và cảnh sát, liệu có thể yêu nhau một cách bình thường hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro