CHAPTER 52: YÊU LÀ BẤT CHẤP MẠNG SỐNG VÌ NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak sau khi đã giữ được lưỡi kiếm thì lấy đà vung chân đá Dan văng ra xa. Krist có chút hoảng hồn, tuy nhiên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tìm cuộn gạc quấn vết thương trên bàn tay cho anh.

K: Sao anh manh động vậy chứ? Bị thương rồi này...

P: Không sao.

K: Có đau lắm không?

P: Nếu cậu bị thương thì tôi còn đau hơn vậy ~

Sun đứng nhìn đôi trẻ rồi nhìn sang hai vị trưởng bối nhà mình mà chống nạnh khó chịu:

S: Không ấy bốn người tự đánh đi nha, con đi về trước đây!

B: Sao vậy con trai cưng? Lại dỗi gì nữa?

S: Hai bát cẩu lương to thế con nuốt thế nào nổi ạ? Con về cho bốn người vừa lòng!

Gã Dan lúc này đã kịp lấy lại thăng bằng, tay hắn lăm lăm đoản kiếm. Lão pháp sư tà đạo kia vẫn chưa chịu thua, ông ta lấy ra một chiếc hũ nhỏ, mặt giương giương tự đắc:

Ba D: Bọn mày nghĩ có thể thắng bọn tao dễ vậy sao? Đừng quên là vong hồn con nhóc kia vẫn trong tay tao!

Hóa ra vong hồn bé Yim đã bị ông ta nhốt trong chiếc hũ, phía trên nắp dán bùa chú nên cô bé không thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên cả bốn vị pháp sư chính đạo vẫn nghe thấy tiếng cô bé hét lên:

Y: Anh Krist, mau dẫn anh Singto chạy đi! Mặc kệ em!!!

K: Con bé ngốc này, sao anh có thể mặc kệ em được chứ?

Pak không nghe thấy gì, cũng chẳng thể nhìn thấy gì mà nét mặt anh vẫn khá căng thẳng khi biết em gái mình gặp nguy hiểm. Krist kéo anh ra phía sau lưng mình, dù chưa biết cách đối phó nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh.

K: Ông muốn gì để trao đổi?

Ba D: Thẳng thắn đấy nhóc ~ Tao muốn mạng của mày!

K: Cách thức trao đổi thế nào?

Ba D: Mày một mình tiến lại gần đây, không được cầm bùa hay đoản kiếm. Khi nào tao tiếp cận được mày thì sẽ thả con nhóc này ra.

Cậu không suy nghĩ mà tiến lên một bước, thấy vậy anh níu lấy cánh tay cậu.

P: Không được!

K: Tôi biết mình phải làm gì mà, đừng lo!

Cậu đưa đoản kiếm cho anh rồi một mình tiến gần về phía lão pháp sư tà đạo kia. Hai thầy không cản vì biết cậu đã có kế hoạch cụ thể mới dám làm vậy. Ông ta túm ngay lấy cổ áo cậu ngay khi cậu đến gần, đoản kiếm trên tay ông ta đã kề vào cổ phòng trường hợp những người còn lại tấn công. Tuy nhiên điều ông ta không ngờ là cậu đã kịp đâm thứ gì đó vào cổ của ông ta. Là một ống kim tiêm!

Ba D: Mày...!!!

Ông ta run rẩy đánh rơi chiếc hũ xuống vỡ tan tành, vong hồn bé Yim cũng thoát được ra ngoài. Cậu cười xòa, nhẹ nhàng tiêm thuốc vào người ông ta và đáp:

K: Lúc nãy ông chỉ nói là không được cầm bùa và đoản kiếm chứ không hề nói không được cầm kim tiêm! Chắc ông không biết là tôi nổi tiếng toàn trường về việc đâm kim trúng ven mà không cần dùng tay mò tìm đâu nhỉ?

D: Oắt con!!! Mày tiêm thứ gì vào người ba tao???

Dan định lao đến đâm cậu trả thù thì bị Sun đạp một phát ngã nhào.

K: Chỉ là thuốc an thần thôi. - Cậu đẩy lão già kia ngã xuống - Tôi đâu có thâm độc như cha con các người ~

Nhắc mới nhớ, từ nãy giờ gã con trai còn lại của lão pháp sư tà đạo kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi Dan ở đây. Không lâu sau đó có một làn khói xộc thẳng xuống tầng hầm, hóa ra gã kia đã thiêu rụi cả căn nhà và chạy thoát thân.

D: Chết tiệt!!! Thằng anh khốn kiếp!

Dan chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai ở đây nữa, hắn chỉ lo đỡ lấy ba hắn tìm cách thoát ra ngoài. Thầy August bĩu môi, nói vu vơ:

A: Chỉ có thằng ngu mới đốt bụi ngải đó, rồi nó cũng sống không được lâu đâu!

B: Mày sân si quá rồi, tìm cách thoát ra trước đã!

Mọi người trèo lên phía trên để thoát khỏi căn nhà, nhưng toàn bộ căn nhà cháy rất lớn do nội thất đa số là vật liệu dễ bắt lửa. Một chiếc xà ngang cháy dở rơi xuống, Pak kịp ôm Krist vào lòng nên nó đập thẳng vào cánh tay anh, tạo thành một vết phỏng lớn.

K: Hơizzz... anh có sao không?

P: Không sao.

K: Không sao cái gì mà không sao??? - Cậu vén tay áo anh lên - Bị phỏng nặng rồi!

Lúc này ai nấy đều ngạt khói sắp không chịu được, may sao xe cứu hỏa kịp đến sau khi được người dân trong xóm cấp báo. Mọi người được đưa ra ngoài an toàn, không ai phải bỏ mạng trong đám cháy. Hai thầy mặt mũi tèm lem, ngồi bệt xuống đất gục đầu vào nhau mà thở dốc. Còn Krist vội lục tìm chai nước muối trong ba lô sơ cứu vết thương cho Pak.

K: Đau lắm không?

P: Một chút. Vẫn chịu được.

K: Đau thì cứ la đau! Ai bảo anh chịu đựng làm gì?

P: Cậu không bị thương chỗ nào đấy chứ? Lúc nãy tôi thấy cậu phun cả máu ra, thế thì không nhẹ đâu...

K: Anh lo cho thân anh đi! - Cậu ngắt lời - Ai cần anh bảo vệ tôi? Anh không cần mạng của mình luôn à?

Anh không đáp, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

Ngay sau đó tất cả được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng thương tích. Bốn vị pháp sư chính đạo tuy bị nội thương trong lúc hành pháp nhưng cũng không đáng kể, chỉ có anh chàng cảnh sát đẹp trai của chúng ta là tay chân không lành lặn như lúc đầu. Ngoài vết thương ở lòng bàn tay thì vết bỏng ở cánh tay khá là nghiêm trọng, phải mất một khoảng thời gian để phục hồi. Krist đứng chống nạnh nhìn các cô y tá loay hoay đặt kim truyền kháng sinh cho Pak mà sốt ruột đến phát bực.

K: Thôi thôi tránh sang một bên đi!

Cậu gạt bọn họ sang một bên. Sau khi rửa tay sạch sẽ đúng quy trình thì cậu đeo găng tay tự mình làm, chưa đầy 30 giây chiếc kim truyền thuốc đã nằm gọn dưới lớp da của anh. Anh phì cười:

P: Nổi giận cũng dễ thương ghê ~

K: Ai mượn anh khen? Nằm im đi!

P: Lo cho tôi đến vậy sao?

K: Sao không lo? Hỏi thừa!

P: Thích tôi à?

K: Ờ, tôi thích anh đấy!!! Vừa lòng anh chưa???

Cậu gắt gỏng và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh mỉm cười, chống tay ngồi dậy.

K: Này, anh ngồi dậy làm gì thế?

P: Lúc nãy cậu cho tôi uống cái gì làm miệng tôi đắng ghê...

K: Thì... nước pha với...

Cậu chưa kịp nói hết thì anh tiến sát lại gần khẽ hôn lên môi cậu. Cậu lại được một phen act cool đứng hình mất năm giây, còn anh mỉm cười một cách thỏa mãn.

P: Tốt hơn rồi! Giờ thì miệng tôi cực kỳ ngọt luôn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro