CHAPTER 53: CẢM XÚC CỦA KRIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist tức đến phồng hai má, rất muốn đánh cái người đối diện mấy phát nhưng người ta vừa cứu mạng mình nên thôi. Mà cũng chẳng cần cậu lên tiếng, cô cảnh sát Judy đã xuất hiện gõ gõ vào cánh cửa.

J: E hèm ~ Đây là bệnh viện của người ta nhé hai bạn trẻ!

K: Giờ mới chịu mò tới... - Krist đáp với giọng điệu hờn dỗi - Còn tưởng chị để mặc chúng tôi chết luôn rồi!

J: Nói bậy bạ gì vậy? Cảnh sát rất bận rộn, đâu phải lúc nào gọi là có mặt ngay đâu? Lúc cậu nhắn tin thì chúng tôi đang vướng một vụ án khác.

P: À, thế còn hai gã kia đâu rồi?

J: Đưa về đồn hết rồi! Ông lão trúng thuốc ngủ vẫn chưa tỉnh, tên kia thì lầm lì chẳng chịu khai gì.

K: Ủa, thuốc an thần liều nhẹ mà ngủ dữ vậy? Phải rồi, còn một tên nữa đã bắt được chưa? Cái tên đã đốt nhà ấy!

J: Trốn đâu mất tăm rồi, đang phát lệnh truy nã. Còn cậu nữa, giỏi gây chuyện thật! Cậu tiêm thuốc linh tinh lỡ ông ta bị gì thì cậu bóc lịch vài chục cuốn đấy!~

Cậu bĩu môi rồi nguẩy mông đi sang phòng bên cạnh xem hai thầy và sư huynh thế nào. Judy kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu cuộc thẩm vấn.

J: Anh đã bị bắt cóc sao?

P: Phải. Hôm ấy tôi rời khỏi quán cà phê sau khi kết thúc ca làm, trên đường về tôi bị kẻ đó đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình ở tầng hầm của căn nhà đó...

J: Anh có biết mục đích bọn họ bắt anh là gì không?

P: Biết. Ưm... nói sao cho cô dễ hiểu nhỉ? Đại loại là... bọn họ có thâm thù đại hận với hai thầy của Krist, chẳng qua bọn họ bắt cóc tôi là để dụ cậu ấy đến thôi. Cô không thể tưởng tượng được những thứ kinh khủng ở bên dưới căn hầm đó đâu!

J: Căn nhà tuy bị thiêu rụi gần hết nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số vật chứng. Trong đó ngoài những thứ như bùa chú, những chiếc lọ đựng dung dịch kì lạ ra thì còn có 2-3 chiếc sọ người chưa rõ danh tính. Mà nè, bọn người đó với nhóm người của cậu nhóc phiền phức kia là sao vậy?

P: Chuyện dài dòng lắm, mối thâm thù này diễn ra từ mấy chục năm trước rồi! Theo như tôi tìm hiểu trong các tư liệu cũ thì cách hơn 30 năm có một vụ án tương tự, người bị bắt cóc là một trong hai người thầy của Krist, hung thủ đột tử tại hiện trường không rõ nguyên nhân. Mấy gã kia muốn trả thù cho hung thủ của vụ án trước nên mới giở trò.

J: Rắc rối nhỉ? À mà giữa anh với cậu ta là sao thế? Hai người thực sự đang hẹn hò hả???

P: Cũng không hẳn. Là tôi đang theo đuổi cậu ấy!

J: Gì cơ??? Gu anh mặn thế à?

P: Mặn gì chứ? Cậu ấy dễ thương mà! Sao cô cứ có ác cảm với cậu ấy thế?

J: Tôi chỉ thấy cậu ta phiền phức thôi ~ Khi không anh lại bị lôi vào vụ này, cấp trên đang nổi cáu lên vì thân phận của anh bị bại lộ đấy!

P: Chuyện đó tôi sẽ gặp sếp nói chuyện sau. À phải rồi, cái vụ án đứa bé trôi sông kia có liên quan đến vụ án này, rất có thể là cùng một hung thủ.

J: Sao anh biết chắc vậy?

P: Dựa vào cái biểu tượng mà đám người trong căn nhà đó đang tôn thờ!

J: Ừm, chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này. Tạm thời anh cứ nghỉ ngơi đi, may mà anh không sao chứ nếu không cậu nhóc rắc rối kia sẽ đòi quậy tung sở cảnh sát lên nữa...!

P: Đáng yêu đến vậy à?

J: Ôi ~ Anh đúng thật là hết thuốc chữa!!!

Judy lắc đầu bỏ đi, Pak ngả lưng nằm nghỉ một chút trong khi chờ chai thuốc truyền hết.

Krist sang phòng bên cạnh, hai thầy có vẻ không sao, vẫn tỉnh bơ ngồi chơi liên quân với nhau. Chỉ có Sun là bị thương không nhẹ, vừa nãy anh trật khớp tay mà còn bị đá thêm mấy phát bầm tím hết mình mẩy. May sao thầy August có mang hộp kim châm cứu theo, thầy có châm vài huyệt đạo trên cánh tay anh, giờ thì anh chỉ việc ngồi im không được nhúc nhích. Anh nhăn nhó, càu nhàu:

S: Ba nhỏ! Chừng nào ba mới gỡ mấy cái này cho con vậy?

A: Để ba đánh xong trận này đã, con cứ ngồi thư giãn đi! - Thầy giơ chân đá người bên cạnh - Cái thằng kia, mày đánh cái kiểu gì vậy?

B: Lâu rồi không chơi nên tao hơi khớp xíu, làm gì hung dữ vậy?

A: Đá đầu mày giờ!

K: Ôi, hai thầy làm ồn quá đấy ạ! Người ta gọi bảo vệ đuổi ra bây giờ ~

B: Người yêu sao rồi mà mò qua đây?

K: Hơizzz... người yêu gì đâu ạ? Thầy chỉ nói linh tinh...

B: Ơ... lúc nãy thừa nhận thích người ta mà, không phải sao? Bọn ta già rồi nhưng tai vẫn còn thính lắm nhé!

K: À thì...

A: Thì chịu quen người ta đại đi, còn đỏng đảnh làm giá nữa!

B: Ủa chứ không phải giống mày hồi xưa à?

Thầy Bright vừa dứt lời thì bị thầy August đạp lọt khỏi giường, suýt nữa cắm mặt xuống sàn nhà rồi.

A: Người ta là cảnh sát đứng đắn đàng hoàng chứ đâu có cà chớn như mày? So sánh khập khiễng vậy?

K: Thầy chắc là anh ta đứng đắn không thế? Lần trước hai thầy còn giúp anh ta qua mặt con...!

B: Không giúp cậu ấy thì chừng nào con mới có người yêu?

K: Ơ... con là đệ tử của hai thầy mà hai thầy nỡ bán đứng con?

A: Bán đứng bán nằm gì cũng phải bán!

S: Hai ba nói một hồi nó khóc bây giờ!

Krist bày ra bộ mặt giận dỗi rồi nguẩy mông bỏ ra ngoài. Hai thầy cũng mặc kệ, việc gỡ kim châm cứu cho con trai cưng quan trọng hơn nhiều. Cậu không quay lại chỗ Pak mà đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, bé Yim cũng lướt đi bên cạnh.

K: Không đi thăm anh trai à?

Y: Em biết là anh ấy không sao.

K: Dù sao anh ấy cũng bị thương không nhẹ...

Y: Em nghĩ là với chừng ấy vết thương mà đổi lại câu trả lời của anh thì có lẽ anh ấy cảm thấy xứng đáng ~

K: Dại dột chứ xứng đáng gì? Anh ta đúng là khiến người khác tức chết mà!

Y: Anh thích anh ấy rất nhiều nên mới tức giận ~

Cô bé tủm tỉm cười.

K: Gì chứ? Anh không có thích anh ta đến mức đấy đâu!

Y: Đến bao giờ anh mới hết dối lòng vậy ạ? Người sống không thể nói dối người đã chết được đâu!

K: Ờ ờ, xem như em đúng đi! Sao em có vẻ vui quá vậy?

Y: Thì... anh là người khiến cho anh trai của em vui vẻ trở lại. Tất nhiên em rất vui và ủng hộ hai người thành một đôi.

K: Nhưng mà_anh không chắc anh với anh Singto có thể thành một đôi hay không... Như em cũng thấy đấy, tụi anh theo hai trường phái đối lập nhau, khó mà dung hòa được!

Y: Sao lại không thể ạ? Anh Singto chấp nhận bỏ cái tôi của mình xuống để theo đuổi anh. Dù cho anh ấy không hoàn toàn tin vào tâm linh nhưng anh ấy vẫn ủng hộ những anh đang làm, không phải sao?

K: Cho dù là vậy, nhưng những gì anh đang làm sẽ khiến anh ấy cũng gặp nguy hiểm. Như sự việc ngày hôm nay, suýt chút nữa anh ấy mất mạng rồi...

Y: Ra là anh lo sợ cho tính mạng của anh ấy. Thực ra anh ấy chọn nghề cảnh sát thì đã không quan trọng tính mạng của mình rồi. Anh có biết hai người giống nhau điểm nào không?

K: ???

Y: Dù là pháp sư hay cảnh sát thì đều có chung mục tiêu là bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu mà không màng bản thân. Thế thì tại sao anh lại cho rằng cả hai tư tưởng không thể dung hợp?

K: Ừ nhỉ?

Y: Hihi... thôi anh quay lại phòng bệnh đi, đi lâu quá anh ấy sẽ lo đấy!

K: Ừm.

Y: Em đi đây, anh đừng có suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá đấy! Cứ thành thật với con tim của mình ~

K: Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro