CHAPTER 54: BUỔI SÁNG HỖN LOẠN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pak không ở lại bệnh viện mà nằng nặc đòi về sau khi đã truyền xong thuốc, Krist không cản nổi anh nên cũng mặc kệ. Giờ này đã gần sáng, cả hai cùng nhau đi bộ từ bệnh viện về, dọc đường thấy bụng hơi đói nên ghé quán hủ tiếu ăn. Cậu gọi cho anh một bát hoành thánh toàn thịt nạc để dễ ăn dễ tiêu hóa, anh chau mày hỏi:

P: Sao không gọi hủ tiếu?

K: Tay anh cầm nổi đôi đũa à?

P: Thế còn bò viên đâu?

K: Anh muốn vết thương trên tay anh thành sẹo 3D à? Ăn đi, nói nhiều!

P: Dạo này hung dữ với tôi quá rồi đấy ~

Anh đưa tay véo má cậu.

K: Nè nè, tôi đánh anh bây giờ!!! Ăn đi rồi còn về ngủ nữa, thức cả đêm rồi còn gì?

P: Ừm.

Cả hai trở về phòng trọ sau khi đã lắp đầy chiếc bụng đói. Về đến phòng là cả hai chen chúc nhau vào chiếc toilet nhỏ xíu để đánh răng trước khi ngủ dù bình thường không làm thế, đã vậy Pak còn vừa đánh răng vừa tranh thủ ôm eo người bên cạnh, mặc kệ cho nét mặt người đó không mấy hào hứng. Mọi ngày Pak nằm ở phía bên trái Krist, nhưng hôm nay tay phải của anh bị thương, mà cậu lại có thói quen huơ chân múa tay khi ngủ nên hôm nay đổi vị trí nằm để tránh làm anh đau. Anh ngả lưng nằm xuống trước, dang hẳn cánh tay không đau để sẵn cho cậu gối đầu lên.

K: Có gối rồi mà! - Cậu lèm bèm.

P: Nằm xuống đi!

Cậu cau mày rồi cũng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh.

K: Có tê tay không?

P: Không.

K: Xạo!

Anh khẽ mỉm cười không đáp, vòng tay ôm cậu sát vào lòng. Cậu không thèm phản bác nữa mà bấu tay vào áo anh ngủ ngoan như một con mèo, một phần cũng do quá mệt sau cuộc chiến đầy cam go. Đấu pháp đôi lúc không bị thương ngoài da nhưng sẽ tổn thương nội lực bên trong, như sư tổ ngày trước qua đời vì lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng chứ không hẳn vì vết thương ở đầu.

Pak ngủ không được nhiều, anh phải lên sở cảnh sát sớm để gặp cấp trên. Trước khi đi anh chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn để Krist thức dậy có thể ăn rồi đi học. Thân phận của anh đã bị bại lộ nên sau cuộc nói chuyện với cấp trên, anh bị điều sang nhóm của Judy và anh không cần đến quán cà phê làm việc nữa. Sẽ hơi tiếc một chút khi một người cuồng Americano như cậu không được uống đồ uống do anh pha, vả lại anh sẽ dành thời gian ở sở cảnh sát nhiều hơn bên cạnh cậu. Mối quan hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu vậy mà giờ lại có chút cách trở rồi đây.

"Này!!! Anh đang ở đâu? Sao đi không nói tiếng nào thế? Tay anh vẫn đang bị thương mà đi lung tung vậy?"

Cậu gọi điện thoại lèm bèm một tràng khi thức dậy mà chẳng thấy anh đâu.

"Tôi đi lên sở có việc. Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Đang ăn. Công việc của anh sao rồi?"

"Thân phận của tôi bị bại lộ rồi, sắp tới tôi sẽ chuyển sang làm việc cùng nhóm với Judy."

"Ơ... thế là anh phải làm việc ở sở hả?"

"Ừm."

"Khi nào thì bắt đầu?"

"Tôi được sếp cho nghỉ phép một tuần. Sau đó sẽ bắt đầu công việc mới ~"

Anh rời khỏi sở, vừa đi vừa nói tiếp.

"Hôm nay cậu không có tiết học à?"

"Có, tiết học bắt đầu vào đầu giờ chiều. Tôi đang định sang nhà hai thầy một chút."

"Tôi cũng muốn đi nữa! Chờ tôi chút, tôi đang trên đường về đây."

Anh chui vào trong xe của mình, tắt máy và lái xe về phòng trọ đón cậu. Lúc này cậu đang lục tìm cái gì đấy trong phòng, gần như muốn giở tung mọi thứ lên.

P: Tìm gì vậy?

K: Tiêu rồi! Tiêu rồi! Cái thẻ sinh viên của tôi lạc đâu mất rồi!!!

P: Để đâu mà mất?

K: Tôi để trong ba lô, mà giờ tìm không thấy. Huhu... mất cái thẻ là phiền lắm luôn ấy!~

Anh phì cười cái bộ dạng cuống cuồng của cậu. Để cậu lục lọi đã rồi anh mới đút tay vào túi lấy ra một tấm thẻ giơ lên trước mặt.

P: Phải cái này không?

K: Hơizzz... đúng nó rồi!!! Anh tìm thấy ở đâu vậy???

P: Judy đưa cho tôi sáng nay. Đêm qua cậu đã đánh rơi nó tại hiện trường, may mà không cháy đấy!

K: Ôi, sao nãy giờ anh không đưa chứ??? Để tôi lục banh cái phòng mới chịu đưa là sao?

P: Được rồi đừng cáu nữa! Đứng dậy đi, tôi dọn dẹp cho ~

Anh xốc nách cậu đứng dậy, sau đó cả hai chia nhau dọn dẹp đống bề bộn do cậu vừa gây ra. Hơn 10 giờ sáng cả hai đã có mặt trước cổng nhà hai thầy. Vẫn theo thói quen, Krist lại làm ầm ĩ cả một khu xóm.

K: Thầy ơi!!! Thầy ơi thầy! Mở cửa!!!

P: Cậu làm sao vậy, Krist? Nhà làm gì có cổng rào, cứ vào thôi chứ đâu cần phiền phức vậy?~

K: Tôi cố tình trêu hai thầy mà!

S: Gì vậy thằng kia? Sáng sớm đã ồn ào rồi, không cho anh mày ngủ gì cả!

K: Gần trưa rồi mà ngủ gì nữa? Hai thầy đâu rồi, anh Sun?

S: Ôi ~ Hai người đó dắt nhau đi chợ từ sáng giờ chưa thấy về. Chẳng biết đi chợ hay đi hotel nữa?

K: Cái anh này, nói gì kì vậy???

S: Hai người họ còn sung mãn lắm, mày không biết à? Chẳng qua có thằng con trai ở nhà làm kì đà nên mới dắt nhau ra đường thôi ~

K: Ôi anh toàn nói chuyện gì đâu không! - Krist kéo Pak đi vào trong nhà - Nhà có gì ăn không?

S: Mày có lần nào qua đây mà không kiếm ăn không vậy? Vét muốn sạch cái  tủ lạnh nhà anh mày luôn!

K: Ối, có bánh pudding này ~

Cậu tự ý lục lọi tủ lạnh, lôi ra hai chiếc bánh pudding thầy Bright làm tối qua.

K: Anh Singto, ăn đi này! Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé ~

S: Ê Krist, tính ra tao là chủ nhà luôn đấy!

K: Anh vừa bảo buồn ngủ còn gì? Vào ngủ tiếp đi, để em thay mặt anh làm chủ nhà tiếp khách.

S: Thôi anh mày thay đồ đi chơi với người yêu đây, ở nhà toàn bị thồn cẩu lương!

K: Ủa anh còn quen nhỏ đó luôn à?

S: Chia tay lâu rồi mày! Này là người yêu mới, quen được hai tháng rồi.

K: Anh có thể quen người nào lâu dài rồi dắt về ra mắt hai thầy được không? Cứ thay người yêu như thay áo ấy!

S: Mày lo cho thân mày đi! Ế 20 mấy năm rồi mà bày đặt ~

K: Ơ...

Sun nguẩy mông về phòng thay quần áo rồi xách túi ra ngoài.

S: Anh Singto ở chơi nhé! Thằng em tôi trông to như con trâu vậy chứ mong manh dễ vỡ lắm, anh có làm gì thì nhẹ tay thôi ~

K: Ơ cái anh này...!!!

S: Giao nhà cho mày trông đấy!

K: Nhà này có gì để người ta bê đi à?

S: Có cái trinh tiết của mày là cần bê đi đấy!

K: Anh Sun chết tiệt!!!!!!!!!!!!!

Pak không nói gì, anh chỉ cười và gõ muỗng nhè nhẹ lên chiếc bánh pudding.

K: Cười gì? Ăn đi!

P: Đau tay, không nhấc nổi muỗng ~

K: Ơ... thế sao khi nãy lái xe được? Anh có điêu quá không vậy?

P: Giờ đau rồi, đút tôi ăn được không?

K: Đòi hỏi!

Cậu lườm nguýt rồi xúc một miếng nhỏ đút vào miệng anh.

K: Ngon không?

P: Ngon lắm ~

Anh đáp với nét mặt đầy vẻ gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro