CHAPTER 55: MỐI QUAN HỆ SANG TRANG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này trở đi, anh cảnh sát không còn dùng thân phận giả nữa nên tui sẽ sửa lại là Singto thay vì Pak như lúc trước. Để tránh bị nhầm lẫn với Sun trong các đoạn hội thoại, Sun vẫn viết tắt là S, còn Singto sẽ viết tắt là ST.)

Sau trận chiến đầy cam go suýt chết chùm kia thì cuối cùng Singto và Krist cũng bắt đầu hẹn hò, thậm chí thay đổi cả cách xưng hô sao cho bớt xa cách. Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép, anh dắt cậu đi ăn đi chơi, thậm chí ngày cuối tuần còn đưa nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Thực ra anh là người đề nghị quen nhau trước vì biết cậu còn khá ngại ngùng, dù rằng cậu đã nhận ra tình cảm dành cho anh từ lâu. Ban đầu anh muốn cậu dọn đồ sang căn hộ của anh, nhưng nơi đó lại không gần trường nên anh quyết định dọn đồ của mình sang phòng trọ của cậu.

Singto đi lên sở cảnh sát sớm trong ngày đầu tiên chuyển vị trí làm việc. Trước giờ anh thường xuyên đi thực tế bên ngoài, giờ ngồi một chỗ trong văn phòng có chút khó chịu. Anh gom toàn bộ hồ sơ của vụ án mà cả nhóm đang theo mang về bàn nghiên cứu, mọi thứ dường như vẫn chưa có câu trả lời ổn thỏa. Trong suốt một tuần qua, gã Dan không chịu khai gì, ba hắn thì hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, anh trai hắn vẫn đang lẩn trốn khiến cho vụ án tiếp tục đi vào ngõ cụt. Hôm nay Krist ăn dầm nằm dề ở nhà thầy cả ngày, vài ngày nữa cậu lại đi thực tập ở một bệnh viện khác nên tranh thủ ăn chơi. Một phần là vì đã đến ngày giỗ của sư tổ, hai thầy cũng tất bật chuẩn bị từ sáng sớm, họp mặt sư đồ đầy đủ mới bắt đầu làm lễ.

S: Ủa? Ai kia đâu mà đi có một mình vậy?

K: Ý anh là anh Singto à? Anh ấy bị điều sang bộ phận khác nên không còn rảnh rang đi chơi nữa, giờ đang ở sở cảnh sát làm việc rồi!

S: Tội nghiệp chưa ~ Có người sẽ nhớ nhung lắm nè!

K: Nhớ nhung gì chứ? Em cũng sắp đi thực tập rồi, thời gian đâu mà nhớ tới anh ta?

B: Ủa hình như hai đứa vẫn ở chung hả?

K: Dạ.

B: Cái đám pháp sư tà đạo bị tóm rồi mà, còn gì nguy hiểm nữa đâu mà đeo nhau suốt vậy?

A: Mày vô duyên ghê á, Bright! Mày sợ đệ tử của mày ế mà mày xúi tụi nó tách nhau ra, có điên không?

B: Ừ nhỉ, tao quên!

K: Con đuổi rồi ấy chứ, mà anh ta mặt dày không chịu đi! Đã vậy còn dọn hết quần áo, đồ đạc sang phòng trọ của con...

B: Hừm, đúng là không thể xem thường cậu cảnh sát này rồi ~

Ăn uống no nê xong, Krist định sẽ lăn ra đánh một giấc vì hai mí mắt sắp díu lại rồi. Thầy August còn đang lục đục gì đó dưới bếp, sau đó thầy đi lên với một hộp cơm hai ngăn. Thầy đá chân vào mông cậu và căn dặn:

A: Này, con mang cái này lên sở cảnh sát cho cậu Singto đi!

K: Ơ... sao lại là con?

A: Ơ hay...? Người yêu của con chứ người yêu của ta à??? Yêu đương gì mà hững hờ quá vậy?

K: Anh ta là người yêu của con hồi nào đâu chứ...?

S: Mày bớt xạo đi! Không phải người yêu mà anh anh em em ngọt sớt ~~~

A: Mang lên cho cậu ấy đi! Bận rộn như vậy chắc không ăn uống đàng hoàng đâu ~

Nói tới nói lui thì Krist vẫn xách cơm lên sở cảnh sát cho Singto. Thật ra thì cậu cũng không đến nỗi hững hờ, cậu vẫn lo lắng cho anh nhưng không muốn làm phiền anh làm việc nên ban đầu không định đi. Lần trước cậu đến trong trạng thái gấp gáp không chuẩn bị gì, lần này cậu mang theo một chai thuốc khử trùng, vừa bước vào đã xịt hết chỗ này đến chỗ kia. Anh chàng cảnh sát Ren la oai oái:

R: Cái cậu này!!! Định làm loạn sở cảnh sát hả???

K: Ôi làm loạn gì chứ? Tôi đang khử trùng giùm cho sở cảnh sát mấy người đấy!

R: Chỗ chúng tôi ngày nào cũng quét dọn hết, thưa cậu Perawat! Không cần phiền cậu khử trùng giùm đâu!

K: Quét dọn mỗi ngày mà để gián bò lung tung á?

Cậu xịt quanh các bàn làm việc, còn xịt thêm một phát vào người Ren để dằn mặt.

R: Ối...!!! Cái cậu này!!! Thôi đi!

K: Ngồi yên nào ~ Phải khử trùng mới sạch sẽ, không một con vi khuẩn nào dám bám vào người anh!

Thật may cho Judy là cô đến bệnh viện thẩm vấn nghi phạm, không phải gặp gỡ quả bom nổ chậm là cậu. Cậu làm loạn sở cảnh sát một lúc thì Singto từ trong văn phòng của cấp trên đi ra.

K: Anh Singto!

ST: Ủa, Krist? Lên đây làm gì vậy?

K: Anh đã ăn gì chưa?

ST: Chưa, anh đang giải quyết đống hồ sơ này. Lát nữa mới đi ăn ~

K: Thầy em gửi cái này cho anh, nghỉ tay ăn chút đi ~

ST: Phiền em quá rồi ~ Hôm nay không đi học hả?

K: Hôm nay em được nghỉ. Thầy August sợ anh bận rộn không ăn uống đàng hoàng nên bảo em mang lên cho anh.

ST: Ừm, cảm ơn nhé ~

R: Ôi kìa kìa ~ Dạo này con người ta ngọt ngào quá trời luôn!

Ren bĩu môi, nói vu vơ. Tee còn châm thêm:

T: Có tình yêu vào là khác ngay mà!

ST: Sao thế? Hai người ganh tị à?

R: Ôi, ai thèm ganh tị với anh làm gì? Không hiểu anh thích cậu ta ở điểm nào nữa...?

K: Nè nè, tôi xịt cho anh phát nữa bây giờ!!! - Cậu giơ cái chai thuốc khử trùng ra hăm dọa.

ST: Thôi thôi, kệ bọn họ đi! Theo anh ra đây ~

Singto kéo tay Krist ra chỗ chiếc bàn đá ở bên hông sở cảnh sát. Chỗ này có mái hiên che khá mát mẻ, từ đây có thể nhìn thấy khu vực trồng cây cảnh trong khuôn viên sở. Cậu mở hộp đồ ăn ra và đẩy sang cho anh.

K: Ăn đi này ~

ST: Ừ, cảm ơn em.

K: Ngày đầu đi làm sao rồi?

ST: Cũng bình thường. Có điều anh không quen ngồi văn phòng cho lắm...!

K: Em cũng vậy. Ngồi trực nhà xác còn đỡ chán hơn ngồi văn phòng viết hồ sơ ~

ST: Em kỳ lạ thật đấy! Ngồi nhìn mấy tử thi có gì thú vị đâu?

K: Anh nghĩ em chịu ngồi yên để nhìn sao? Em cũng lục banh cái nhà xác để khám phá đấy chứ, riết rồi mấy cái tử thi ấy cũng sợ em. Hahaha...

ST: Em đúng là nghịch ngợm thật! Chẳng trách sao Judy lại bảo em là quả bom nổ chậm ~

K: Ôi, bà chị khó chịu ấy lúc nào chẳng nói xấu em? Anh trước đây cũng thế!

ST: Ơ...

K: Không phải sao?

ST: Thì... lúc ấy anh chưa thích em. Sao em thù dai quá vậy?

K: Ờ, em là vậy đấy! Sao nào? Không thích em nữa phải không?

ST: Ai bảo thế? - Anh đưa tay xoa đầu cậu - Anh lúc nào cũng thích em mà ~

K: Thật không vậy?

Anh không đáp mà luồn tay ra sau gáy cậu rồi kéo cậu sát lại gần. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi anh đã chạm đến môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro