CHAPTER 56: CÂY BÀNG 9 TẦNG Ở SỞ CẢNH SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng xe của ai đó đỗ vào trong sân, thậm chí còn nhấn còi inh ỏi khiến cho Krist giật mình đẩy Singto ra. Hóa ra là chị gái Judy khó ở khó chịu kia.

J: Hơ ~ Đến sở cảnh sát mà hai người cũng không tha nữa! - Judy tiến lại gần, vừa đi vừa càu nhàu - Vui vẻ, vô tư quá ha?

ST: Đang giờ nghỉ trưa mà, Judy ~

J: Nghỉ trưa rồi tiện thể đưa người yêu lên đây chim chuột à?

ST: Krist chỉ đem cơm trưa lên đây cho tôi thôi! - Anh khẽ liếc sang cậu với điệu bộ gian manh - Có điều là em ấy quá dễ thương nên tôi không thể kiềm chế bản thân ~

K: Anh nhìn vậy là ý gì?

Cậu đẩy anh ra xa và đứng dậy. Judy chỉ biết lắc đầu quay lưng bỏ đi, không còn lời nào để nói nổi nữa. Đợi đồng đội đi khỏi, anh kéo cậu ngồi vào lòng, cọ cọ cằm lên vai cậu một cách thích thú.

ST: Đi đâu vậy? Ngồi chơi với anh chút đi ~

K: Anh làm gì thế??? Lát bọn họ kéo ra bây giờ!!!

ST: Kệ họ chứ ~

K: Anh dạo này bị làm sao ấy... chẳng giống anh bình thường chút nào!

ST: Từ giờ anh phải làm việc tại sở, còn em sắp đi thực tập nữa. Anh sẽ nhớ em chết mất ~~~

K: Em biết rồi! Thả em ra đi, lỡ bé Yim thấy thì sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi, không biết xấu hổ với em gái anh à?

ST: Đằng nào anh cũng không nhìn thấy vong hồn con bé, con bé có cười anh cũng chẳng thấy. Thế việc gì phải xấu hổ nè?

K: Em chịu thua anh rồi đấy!

Cuối cùng thì anh cũng chịu thả cậu ra và tiếp tục ăn cơm. Cậu chưa vội về mà ngồi nhìn ngắm hàng cây trong khuôn viên sở cảnh sát. Bất chợt đập vào tầm mắt cậu là một cây bàng to tướng, nhiều tầng và rậm rạp lá cây. Cậu theo thói quen bị ảnh hưởng từ thầy August mà giơ tay lên đếm. Một tầng, hai tầng... cây bàng này có đến chín tầng!

K: Anh Singto...

ST: Sao thế bé?

K: Anh có từng nghe... truyền thuyết về cây bàng không?

ST: Truyền thuyết gì?

K: Tương truyền rằng cây bàng hoặc những cây lâu năm có nhiều tầng lá như cái cây đằng kia... Bảy tầng là có ma, chín tầng là có quỷ.

ST: Hừm, em đừng nói mấy chuyện này với anh. Anh không tin đâu!

K: Ơ... anh không tin tâm linh mà chịu hẹn hò với em á? Em là pháp sư đấy!

ST: Phải, anh không tin tâm linh! Nhưng anh tin những gì em đang làm là với mục đích muốn giúp đỡ mọi người. Anh thích em không vì em là pháp sư hay bác sĩ, anh thích cái sự dễ thương và tốt bụng ở em ~

Anh lại xoa đầu cậu và tiếp tục ăn, không quan tâm cái vấn đề mà cậu đang nói nữa. Cậu cũng mặc kệ, không muốn cãi nhau với anh những chuyện không đâu. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh cây bàng lại, tuy nhiên khi xem lại thì bức ảnh bị nhòe đi không nhìn được gì, rõ ràng là có thế lực tâm linh tác động vào. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần cây bàng để quan sát kỹ hơn. Luồng âm khí xung quanh dày đặc, xem chừng vong quỷ trú ngụ ở đây đã tu luyện đến một mức độ không dễ dàng đối phó.

ST: Em nhìn gì vậy?

Singto cũng đứng dậy đi theo sau khi thấy Krist rời khỏi.

K: Thăm dò đối phương.

ST: Ai cơ?

Cậu không đáp lời anh, nhanh chóng mở ba lô lấy đoản kiếm đâm mạnh vào thân cây. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ chỗ vết đâm, có tiếng ai đó gào thét đau đớn mà chỉ mình cậu nghe thấy.

ST: Cái gì thế này? - Anh quệt một ít chất lỏng trên thân cây đưa lên ngửi thử - Máu à?

K: Ừm. Anh đã tin em chưa? Em đã bảo là cái cây này có vấn đề rồi mà!

ST: Nhưng mà... em đi đâu cũng mang đoản kiếm theo à?

K: Em là pháp sư mà, lúc nào cũng phải mang đồ nghề theo phòng bất trắc chứ!

ST: Tàng trữ vũ khí trên người sẽ khiến cho em bị cảnh sát chú ý đấy!

K: Người yêu của em là cảnh sát còn gì? Anh không còng tay em lại thì thôi chứ, sao phải sợ?

ST: Em đúng thật là...!

K: Anh có biết cái cây này có từ lúc nào không?

ST: Không biết nữa. Từ lúc anh nộp đơn vào sở cảnh sát là đã thấy cái cây này mọc to như vậy rồi!

K: Theo em thì cái cây quỷ quái này nên sớm bị đốn đi, giữ lại sẽ không tốt đâu!

Cậu rút đoản kiếm ra khỏi thân cây, dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ vết máu và cất lại vào ba lô. Miếng khăn giấy bẩn bị cậu vứt chỏng chơ dưới đất, anh người yêu chau mày càu nhàu:

ST: Krist, xả rác bừa bãi!

K: Ơ... có miếng khăn giấy thôi mà! Làm gì căng vậy?

ST: Xả rác bừa bãi ở sở cảnh sát. Phạt!!!

K: Phạt gì cơ?

ST: Hai cái thơm má. Lập tức nộp phạt!

K: Ơ kìa... Sao em phải nộp phạt???

ST: Nhanh lên nào! - Anh chỉ tay vào gò má của mình - Lôi thôi nữa là gấp đôi hình phạt.

Krist bĩu môi hờn dỗi rồi vẫn phải thực hiện cái "hình phạt" mà anh cảnh sát nghiêm túc đưa ra. Trong lúc cậu đang hôn lên gò má anh thì có một luồng âm khí từ cây bàng đánh thẳng vào cả hai khiến mỗi người văng ra một góc.

Quỷ: Cút đi, thằng pháp sư chết tiệt!!!

Có vẻ như cậu đã chọc giận vong quỷ trú ngụ ở cây bàng rồi. Vừa nãy là cậu không đề phòng nên mới bị nó đánh bị thương như thế, cậu không quan tâm lời cảnh cáo kia mà chạy lại đỡ anh người yêu.

K: Anh có sao không?

ST: Không sao. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mà...

K: Anh có chắc là mình không sao không đấy? Có thấy khó chịu ở đâu không?

ST: Không có. Anh chỉ thấy hơi bất ngờ khi bị đánh văng ra thôi...

K: Có kẻ ganh tị nên mới tách hai đứa mình ra ấy mà!

ST: Kẻ nào vậy? Nhưng mà... em vẫn thiếu một cái thơm má đấy!

K: Anh đừng có điêu! Đủ hai cái rồi!!!

Cậu vội kéo tay anh rời khỏi đó để tránh cho việc anh bị vong quỷ kia tấn công. Sự việc vừa rồi đủ để cậu cảm nhận được thực lực của đối phương, phải nhanh chóng giải quyết nếu không sở cảnh sát sẽ có người gặp nguy hiểm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro