CHAPTER 57: MÁI ẤM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist bắt đầu khóa thực tập mới ở một bệnh viện khác, khá là xa phòng trọ của cậu nhưng lại gần nhà Singto. Kỳ kèo kiểu gì cậu vẫn phải dọn về nhà anh cho tiện việc đi lại, đằng nào cũng ở bên nhau nên dọn đi đâu cũng thế thôi. Dọn sang ở cùng anh vừa có người nấu cơm, vừa đỡ tốn tiền, anh càng không phản đối chuyện cậu dời luôn hai chiếc bàn thờ sang. Cậu là một người rất kỹ lưỡng chuyện thờ cúng, do đó ngày dọn nhà cậu phải lập một bàn lễ xin phép mới bắt đầu di dời lên xe.

ST: Em có nói với ba mẹ chuyện dọn nhà chưa?

K: Chưa nữa, mấy hôm nay cứ tất bật việc dọn dẹp làm em quên khuấy đi mất!

ST: Em nhớ báo cho ba mẹ để họ đến phòng trọ tìm không thấy lại lo.

K: Em biết rồi!

Cậu loay hoay bê bàn thờ tổ vào trong nhà trước, còn vali quần áo của cậu thì anh tự tay mang thẳng về phòng. Sau khi mang tất cả mọi thứ lên nhà đầy đủ rồi cậu mới bắt đầu sắp xếp vị trí.

K: Giờ để cái này ở đâu đây ta?

ST: Em đặt trong phòng cũ của bé Yim kìa! Trong đó có ban công, mỗi lần em thắp nhang có thể mở cửa cho thoáng. Lấy phòng đó làm phòng thờ sư tổ đi ~

K: Phải anh không vậy, anh cảnh sát không tin tâm linh?

ST: Chứ giờ anh cản em được sao? Anh chẳng có lý do gì để ngăn em cả, những gì em làm cũng không xấu nên anh để cho em thoải mái ~

K: Thật ra thì em định sẽ làm một bàn thờ cho bé Yim, để con bé vất vưởng bên ngoài tội quá...

ST: Tùy ý em thôi! Căn phòng đó giờ là của em, cứ thoải mái làm những gì mình thích ~

K: Này, anh chiều em như vậy không sợ em phá banh nhà anh sao?

ST: Cho kẹo em cũng không dám!

K: Gớm ~~~

Cậu bĩu môi. Anh đưa tay véo hai gò má phúng phính của cậu.

ST: Hưm, dạo này em láo với anh quá nha bé!

K: Aw!!! Bỏ cái tay anh ra! Em dán bùa vào mặt anh đấy!!!

ST: Giống ai mà hung dữ vậy chứ?

K: Em hung dữ sao bằng anh được? Ngay cả cái tên đã phản ánh đúng con người rồi...

Cậu vừa dứt lời thì bị anh đẩy vào sát vách tường, cưỡng hôn một cách điên cuồng. Phải mất một lúc cậu mới thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, cậu vừa lau miệng vừa lèm bèm:

K: Cảnh sát các anh ai cũng khỏe thế này á?

ST: Là do em lười tập thể dục thôi. Sáng chịu khó dậy sớm chạy bộ với anh nè ~

K: Thôi dẹp đi!

Cậu tỏ ra hậm hực, tiếp tục công tác sắp xếp đồ đạc. Phòng của bé Yim không quá lớn, nhưng nếu dẹp chiếc giường ngủ đi thì dư không gian cho cậu bày biện bàn thờ cũng như để chứa các vật dụng tâm linh khác. Mất hơn hai tiếng đồng hồ để cả hai dọn dẹp căn phòng ấy và sắp xếp đồ mới vào. Cậu đặt bàn thờ tổ ở phía trên cao, vừa đủ tầm quét dọn cũng như bày biện đồ cúng. Phía bên dưới là bàn thờ dành cho bé Yim, tuy nhiên phải chờ rửa thêm di ảnh nữa mới xem là hoàn tất. Còn bàn thờ thổ công cậu đặt bên ngoài, gần với cửa ra vào. Loay hoay một lúc quay lại thì cậu mới sực nhớ đến chiếc vali quần áo của mình.

K: Ủa? Cái vali của em đâu rồi? Anh chưa mang lên hả?

ST: Anh đem về phòng anh rồi!

K: Ơ... sao đem vào phòng anh? Nhà còn phòng trống mà!

ST: Sao vậy? Ở chung phòng với anh có vấn đề gì hả?

K: Đâu có... Anh là chủ nhà mà, anh sắp em ở đâu thì em ở đó ~

ST: Good! Anh sắp quần áo của em vào tủ luôn rồi đấy. Giờ đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ nấu cơm.

Cậu đi về phòng tắm rửa, sau đó ra ngoài mua ít hoa quả bánh kẹo về chưng trên các bàn thờ. Bất ngờ thầy August gọi đến, cậu mở camera và đặt ở trên bàn vừa nghe vừa làm tiếp việc.

K: Con nghe đây ạ ~

A: Ủa nhóc đang ở đâu thế? Ta đến phòng trọ tìm, định rủ nhóc đi ăn lẩu mà chủ nhà bảo nhóc trả phòng rồi.

K: Ấy chết! Con quên nói với hai thầy là con chuyển đồ sang nhà anh Singto. Tại chỗ thực tập xa phòng trọ quá nên...

A: Ố hổ ~ Dạo này tiến triển tốt quá nhỉ? Dọn đồ qua nhà người ta ở luôn kìa! Mày nghe gì chưa, Bright?

B: Thì giống tao hồi xưa cũng ở lì với mày không chịu về đấy thôi. Mà dọn đi không thèm báo hai ông già này tiếng nào, coi bộ mê người ta dữ lắm rồi! Sớm muộn thì...

Thầy Bright bỏ lửng câu nói, tủm tỉm cười ẩn ý.

K: Hai thầy nói thế là ý gì chứ?

A: Chưa gì mà ta thấy sắp phải gả đệ tử đi rồi đấy!

B: Tao thấy nó có giữ chút giá nào đâu? Không khéo người ta sợ quá không dám lấy mà trả về thì khổ...

K: Ơ... thầy này!!!

A: Làm gì làm đừng trao thân sớm quá nha con, không thôi khổ như ta đấy!

B: Ê mày khổ chỗ nào vậy? Mấy chục năm qua tao cưng chiều mày, đội mày lên đầu chứ có để mày chịu khổ lúc nào đâu???

A: Ý tao là khổ cái chuyện kia kìa...

B: À à ~ Tao tưởng mày thích lắm!

A: Thích cái quần ấy!!!

B: Ra là mấy chục năm qua mày thích cái quần của tao. Mày thích quần xà lỏn hay quần sịp để tao tặng cho mày?

A: Đá đầu mày giờ!!! Dòng cái thứ nham nhở, gần lên bàn thờ ngắm gà luộc rồi mà còn không có tí đứng đắn!

K: Ôi ~ Hai thầy gọi cho con chỉ để cãi nhau với phát cẩu lương thôi ạ??? Con đang bận lắm, vừa mới đặt xong bàn thờ còn chưa kịp làm lễ gì cả...!

A: Rồi có đi ăn lẩu với hai lão già này không?

K: Thôi ạ, chủ nhà nấu cơm rồi. Với lại đi cùng để xem hai thầy tình tứ con chán lắm!

B: Không đi thì thôi, đỡ tốn ~

Thế là thầy Bright cúp máy cái rụp. Krist chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm hai thầy, bao nhiêu năm sống chung với nhau mà lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo. Singto từ trong bếp đi ra nhìn cậu phì cười, vừa nãy anh cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa cậu và hai thầy.

ST: Hai thầy nói sẽ gả em cho anh hả?

K: Anh nghe thấy à? Họ nói chơi đấy, em không có lấy anh đâu nên đừng mơ!

ST: Sao lại không lấy anh? Anh có gì không tốt?

K: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc ~

ST: Ý em là sao đây?

K: Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, anh tính chi xa vậy?

ST: Ok, thế không tính nữa. Biết đâu đến lúc ấy anh không thích em nữa thì sao nhỉ?

Thấy nét mặt cậu tỏ ra khó chịu, anh bật cười và xoa đầu cậu.

ST: Anh giỡn đấy! Rửa tay đi rồi vào anh cơm với anh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro