CHAPTER 58: THÚ NHẬN VỚI PHỤ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nghỉ, Krist mua một ít quà và thân chinh lái xe về nhà thăm ba mẹ. Từ hôm dọn nhà đến giờ cậu vẫn chưa thông báo cho họ biết kể cả chuyện cậu có người yêu, có lẽ gặp trực tiếp nói chuyện sẽ tốt hơn. Thường thì về nhà cậu sẽ không gây ồn ào như khi sang thăm hai thầy, cậu tự mình mở cửa và chạy xe vào trong sân. Con chó cưng vừa thấy cậu đã tíu tít quẫy đuôi mừng vì cậu chủ lâu quá không về.

K: Ôi ~ Lâu rồi tao không về, giờ nhìn mày khác gì con lợn không?

Cậu vuốt ve nó một lúc rồi đẩy cửa đi vào bên trong nhà.

K: Mẹ ơi ~ Con về rồi ạ!

Mẹ K: Ủa cục cưng? Nay không đi học hay sao mà về nhà vậy con?

K: Hôm nay con được nghỉ phép ạ, tranh thủ về thăm ba mẹ.

Mẹ K: Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi! Mẹ đang nấu cơm, ba con cũng sắp về rồi đấy ~

Krist đặt túi đồ của mình xuống sofa, đi rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ rồi lên phòng thờ thắp nhang cho cửu huyền. Từ khi theo hai thầy học đạo đến giờ, cậu đã luôn giữ thói quen mỗi khi đi đâu về đều sẽ thắp nhang trình diện tổ tiên ông bà. Mọi việc thờ cúng trong nhà hầu hết cậu tự tay mình làm, thậm chí làm còn tốt hơn và kỹ hơn các vị phụ huynh.

K: Mẹ yêu dấu của con ~~~

Cậu sà xuống bếp, ôm lấy mẹ từ phía sau nhõng nhẽo.

Mẹ K: Gì đây? Định xin xỏ gì à?

K: Có đâu ạ ~ Thật ra... lần này con về có một vài chuyện muốn nói với ba mẹ.

Mẹ K: Chuyện gì thế? Đừng nói là lại gây chuyện đề cảnh sát dòm ngó nữa nhé?

K: Thì đúng là cảnh sát có dòm ngó nhưng không phải con gây chuyện đâu ạ!

Mẹ K: Cụ thể là chuyện gì mới được?

K: Đợi ba về rồi con nói luôn ạ!

Cậu có chút hơi rén khi nói chuyện này, bởi vì cậu là con trai duy nhất trong nhà, cậu sợ rằng ba mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện cậu có người yêu là con trai.

Hôm nay ba cậu chỉ làm việc nửa buổi nên giữa trưa là ông đã có mặt tại nhà. Lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp họp mặt đầy đủ để ăn cơm thế này, tuy nhiên cậu không muốn ba mẹ ăn mất ngon nên không vội đề cập câu chuyện. Ấy thế mà mẹ cậu lại đón đầu trước:

Mẹ K: À, lúc nãy con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ mà! Nói luôn đi con ~

K: Dạ, chuyện này...

Ba K: Sao úp mở vậy? Con lại gây chuyện à?

K: Ôi, sao lúc nào ba mẹ cũng nghĩ con gây chuyện hết vậy? Con trai của ba mẹ là ngoan nhất rồi đấy!

Mẹ K: Vậy hả? - Bà mẹ bĩu môi.

Ba K: Có chuyện gì thì cứ nói, chẳng mấy khi con về thăm ba mẹ. Cứ nói ra xem nào ~

K: Thực ra... con định nói là... con có người yêu rồi ạ.

Mẹ K: Trời!!! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, có người yêu là bình thường mà!

K: Nhưng mà... người yêu của con là con trai ạ...

Cậu nhỏ nhẹ giải thích, tâm trạng lo lắng vì sắp nhận một cơn thịnh nộ từ ba mẹ. Ba cậu buông đũa, chống tay rơi vào trầm tư trong vài phút, mẹ cậu thì vẫn gắp thức ăn cho vào miệng nhai mà không nói gì. Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng ăn, mãi một lúc sau mẹ cậu mới thản nhiên đáp:

Mẹ K: Rồi sao nữa?

K: Ơ... mẹ không thấy sốc chút nào sao?

Mẹ K: Có gì phải sốc? Thời nay con trai yêu nhau lạ lắm sao?

K: Nhưng con là con trai một của ba mẹ đấy!

Ba K: Con trai với con trai lấy nhau vẫn có con được mà! - Ba cậu cuối cùng cũng lên tiếng - Con học y mà kiến thức khoa học kém thế?

K: Ơ... Con tưởng ba mẹ sẽ phản đối chứ...???

Mẹ K: Phản đối gì? Có người chịu yêu một đứa hâm như con là ba mẹ mừng rớt nước mắt rồi!

K: Mẹ này...!

Cậu chau mày hờn dỗi, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm vì mối quan hệ giữa cậu và Singto không gặp trở ngại. Lúc này ba mẹ cậu mới thoải mái tra hỏi:

Mẹ K: Thế người yêu của con làm gì? Đẹp trai không?

K: Anh ấy là cảnh sát ạ! Cũng đẹp trai.

Ba K: Cậu ấy mắt mũi để đâu mà thích con vậy?

K: Ơ... ba này!!!

Mẹ K: Thế hai đứa làm thế nào quen được nhau vậy?

K: Kể ra thì dài dòng lắm ạ! Trước đây anh ấy là cảnh sát chìm, ngụy trang bằng thân phận nhân viên pha chế ở quán cà phê. Mà con thì thường hay ghé qua quán uống nên mới gặp được anh ấy. Cái lần con bị cảnh sát bắt oan, chính anh ấy là người đã bảo lãnh cho con dù lúc ấy tụi con chưa thích nhau...

Ba K: Xem ra cậu ấy là một người rất tốt bụng!

K: Dạ. Anh ấy chỉ sống có một mình vì người thân bị tai nạn mất cách đây 10 năm. Do đó mà anh ấy sống rất nề nếp, có mắc bệnh sạch sẽ một chút, nấu ăn cũng ngon... Nói chung là con người hoàn hảo toàn diện ~

Mẹ K: Sống một mình như vậy hẳn là cô đơn lắm ~

K: Cũng không hẳn ạ! Thực ra thì... con còn một chuyện nữa muốn thông báo... Chỗ thực tập mới của con khá là xa phòng trọ, vì thế anh ấy mới bảo con dọn đồ sang ở cùng.

Mẹ K: Rồi con dọn qua nhà người ta thật á?

K: À thì... Sang bên ấy vừa có chỗ ngủ, vừa có người nấu ăn cho, lại không tốn tiền thuê nhà. Dại gì mà con không dọn qua chứ ạ?

Ba K: Ở chung với nhau như vậy, rồi có định tiến xa hơn không?

K: Tiến đi đâu ạ?

Ba K: Ơ hay, tiến triển đến mức dọn vào sống chung rồi mà còn không định tiến xa hơn à?

K: Ba nói gì vậy chứ? Tụi con chỉ mới hẹn hò chưa bao lâu mà...

Mẹ K: Chuyện ấy tính sau đi! Hôm nào con dắt cậu ấy về nhà mình chơi nhé ~

K: Sao ba mẹ có vẻ hào hứng quá vậy ạ? Làm con cứ lo lắng thấp thỏm là hai người sẽ phản đối kịch liệt...!

Ba K: Thời đại nào rồi mà còn phản đối chuyện đấy? Hai ông thầy dạy y của con cũng là vợ chồng đấy còn gì? Họ cũng thành công, cũng hạnh phúc rồi có con cái bình thường đấy thôi!

K: Hạnh phúc gì chứ ạ? Họ cãi nhau như cơm bữa ấy! Mà con với anh Sun toàn ngồi chịu trận thôi.

Cậu lèm bèm rồi gắp thêm đồ ăn, chẳng mấy khi được ăn cơm mẹ nấu nên cậu phải tranh thủ ăn thật nhiều. Đúng ra cậu định ngủ lại một đêm nhưng vụ cây bàng 9 tầng chưa xử lý xong nên đành quay về bàn với hai thầy. Trước mắt thì vong quỷ đó chưa có động thái gì, nhưng thầy August vẫn cảm nhận được nó sắp làm một chuyện gì đó tương tự với trường hợp của bạn thầy ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro