CHAPTER 59: KHUYÊN GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trên đời có nhiều sự trùng hợp đến kỳ lạ của định mệnh. Bệnh viện Krist thực tập tình cờ lại là nơi mà gã pháp sư tà đạo kia đang nằm điều trị ung thư. Hiện tại ông ta đã ở giai đoạn cuối, không còn sức chống trả nên không cần còng tay, tuy nhiên lúc nào cũng có hai viên cảnh sát túc trực ngoài cửa. Ngày đầu tiên được bổ nhiệm vào khoa ung bướu, Krist đứng quan sát tấm bảng thông tin bệnh nhân của cả khoa thì chợt nhận ra cái tên quen thuộc. Ngoài tên, số tuổi, số phòng thì bên khung chuẩn đoán ghi khá dài: Ung thư phổi, xuất huyết tiêu hóa... Và kèm theo đó là ba chữ DNR (Do Not Resuscitate) to tướng được viết màu đỏ.

BS: Nhìn gì chăm chú vậy nhóc?

Một tiền bối trong khoa tiến lại gần vỗ vai cậu.

K: Em đang xem thông tin của các bệnh nhân thôi ạ!

BS: Ừm. Trong đây có một ông lão sắp không trụ được nữa. Cả nhà ông ta đều là tội phạm, hai đứa con trai đang ở trong tù, còn ông ta nằm điều trị ở đây dưới sự giám sát của cảnh sát. Con trai ông ta thì cho rằng còn nước còn tát, ông ta thì biết bản thân không còn thời gian nữa nên tự mình ký giấy từ chối hồi sức cấp cứu nếu bệnh chuyển biến nặng...

K: Cuối cùng ông ta cũng chịu từ bỏ rồi sao?

BS: Từ bỏ gì cơ?

K: Ý em là từ bỏ những tham vọng, sân si mà chấp nhận số mệnh.

BS: Cậu nói cứ như ông già! Mà lạ một điều là ông ta bảo mình không bao giờ hút thuốc nhưng phổi ông ta thì gần như bị hủy hoại toàn bộ rồi.

K: Vâng, ông ta chưa từng hút thuốc. Cả cuộc đời ông ta chỉ có hít khói nhang thôi ~

Cậu buông một câu bỡn cợt khiến cho vị tiền bối trố mắt ngạc nhiên.

BS: ???

K: Không có gì đâu ạ!

Cậu cười một cách khó hiểu và đi làm việc của mình. Ngày đầu tiên cũng không có việc gì nhiều để làm, đọc hồ sơ xong thì cậu xin phép đi một vòng thăm các bệnh nhân. Sẵn tiện cậu ghé qua thăm lão pháp sư tà đạo kia, bên ngoài cửa vẫn có hai cảnh sát đứng túc trực.

K: Tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?

CS: Chúng tôi đang thẩm vấn ông ta, cậu không thể vào được!

K: Thế à? - Cậu bĩu môi thất vọng.

ST: Để cậu ấy vào đi!

Có một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong phòng bệnh, cậu định quay lưng đi rồi nhưng nghe quen quá phải lú đầu vào nhìn. Hóa ra là Singto.

K: Ủa anh Singto? Anh làm gì ở đây thế?

ST: Anh đang làm việc đây, sếp giao lại vụ này lại cho anh! Còn em?

K: Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của em tại bệnh viện này.

ST: Chừng nào tan làm?

K: Chắc là 5 giờ chiều ạ.

ST: Vậy chiều nay đi ăn lẩu nha! Thầy August gọi cho anh khi nãy, rủ hai đứa mình đi cùng vì hôm nay sinh nhật thầy Bright.

K: Sao dạo này thầy hay gọi cho anh quá vậy?

ST: Thầy bảo là gọi cho em thì em lại kì kèo, viện lý do này nọ để không đi. Gọi cho anh thì kiểu gì anh cũng lôi em theo ~

K: Ố hổ ~ Thầy cứ làm như tụi mình dính nhau suốt ngày giống hai thầy... Mà thôi, để em chạy về cất xe rồi đi chung xe với anh vậy.

ST: Trưa nay em định ăn gì thế? Anh mua đồ ăn qua cho em nha ~

K: Em đi ăn với đồng nghiệp được rồi, anh còn bận công việc mà!

R: Nè, hai người định diễn cảnh tình tứ đến lúc nào hả? - Ren càu nhàu - Cậu kia, cậu bảo đến thăm bệnh nhân mà!

K: À thì... tôi đến thăm bệnh nhân. Đâu có ngờ là hai người đến đây đâu ~

ST: Tụi anh thẩm vấn xong rồi, em có gì muốn nói với ông ta thì cứ tự nhiên. Tụi anh đi trước nha!

K: Dạ. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa đấy!

ST: Ừ, anh biết rồi.

Singto và Ren gấp tài liệu rời khỏi phòng bệnh, anh chàng Ren vẫn chưa hết rùng mình sau cái màn đối đáp đầy ngọt ngào của đôi trẻ. Krist kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, trông người đàn ông trước mặt tiều tụy hơn cái lần đối đầu ở tầng hầm nhà ông ta. Do bị xuất huyết tiêu hóa nên ông ta không thể ăn uống gì, chỉ có thể truyền thuốc và đạm sữa qua tĩnh mạch.

K: Ông thấy sao rồi? - Cậu rót nước vào cốc, dùng muỗng chấm chấm một ít lên bờ môi khô khốc của người bệnh.

Bố D: Cậu vẫn còn đến thăm ông già này sao? Cậu không sợ ta làm hại cậu à?

K: Ông còn sức để làm hại tôi sao?

Bố D: Cũng phải ha...

K: Bác sĩ điều trị nói với ông thế nào?

Bố D: Ta không còn nhiều thời gian nữa! Ta nghĩ là không đến một tháng thì ta sẽ đi theo sư phụ...

K: Tôi hy vọng trong những ngày cuối đời, ông hãy sống cho đáng!

Bố D: Ý cậu là...

K: Chắc ông không muốn hai đứa con trai lâm vào tình thế như ông lúc này đâu nhỉ?

Bố D: Ta là người sắp chết, còn quản nổi người sống sao?

K: Anh Dan là một người rất cứng đầu, chỉ có ông mới khuyên nổi anh ta thôi! Anh ta còn một tương lai phía trước, theo con đường tà đạo này sẽ không có kết cục tốt.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng với ông ta rồi rời khỏi phòng bệnh để ông ta nghỉ ngơi. Đúng như lời cậu nói, Dan thực sự rất cứng đầu bởi từ khi bị bắt đến giờ anh ta vẫn không hé răng nửa lời. Còn gã anh trai sợ tử hình, lập tức khai hết toàn bộ, đổ hết tội cho ba và em trai của mình hòng được giảm nhẹ án. Suy cho cùng thứ tà đạo mà bọn họ theo đuổi đem lại được gì? Hay chỉ khiến cho gia đình tan nát, anh em ruột thịt hãm hại lẫn nhau để được sống...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro