CHAPTER 61: ÔI THẬT GHÉT CÁI BỌN YÊU NHAU!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai con người nắm tay nhau đi tung tăng từ quán lẩu ra chỗ gửi xe cách đó 200 mét, thỉnh thoảng Singto còn đưa tay vuốt ve mái tóc còn phảng phất mùi lẩu của người yêu. Đôi lúc tác giả cũng không hiểu sao cái bọn yêu nhau cứ chim cút chiên bơ giữa chốn đông người mà không biết ngại ngùng nhỉ? Có thể là thời gian đầu nên còn ngọt ngào như thế, về lâu về dài rồi xem, tôi hành cho các người ngược nhau sấp mặt!!!

Krist chui vào xe ngồi và bật máy lạnh trước, nghịch điện thoại trong khi chờ Singto. Giờ này vẫn còn khá sớm, anh vẫn muốn dẫn cậu đi đâu đó chơi một chút mới về ngủ.

ST: Krist, em có muốn đi ăn kem không?

K: Ăn kem giờ này hả?

ST: Còn sớm mà! Không ấy đi uống cà phê nhé, lâu rồi tụi mình không ghé quán cũ.

K: Cũng được. Em thèm Americano anh pha lắm luôn ~~~

ST: Em không đổi món khác à? Từ lúc biết nhau đến giờ anh thấy em chỉ uống mỗi món đấy.

K: Thì em đã từng nói rằng em thích vị của Americano, nó đắng ngắt như anh vậy. Nhưng mà... dạo gần đây anh bỏ đường hơi nhiều rồi đấy!

ST: Yêu nhau thì phải có chút ngọt ngào chứ! Chẳng lẽ em muốn tụi mình cãi nhau suốt ngày như hai thầy hả?

K: Cãi nhau, đánh nhau là thú vui riêng hai thầy rồi! Tụi mình đâu thể nhây nhớt như thế được ~

ST: Hai thầy mà nghe là em no đòn đấy!

Singto phì cười, đưa tay xoa đầu Krist. Giờ này cũng tầm hơn 8 giờ tối, cả hai ghé qua quán cà phê mà anh từng làm việc với thân phận giả. Hôm nay quán vắng, trong quầy chỉ có mỗi Minnie và Angie đứng tán gẫu. Từ lúc xảy ra chuyện đụng độ kia, quán thiếu mất hai người nên giờ mỗi ca chỉ được hai nhân viên pha chế kiêm luôn phục vụ.

M: Ôi anh Pak, anh Krist!!!

Minnie mừng rỡ khi thấy hai ông anh thân thiết nắm tay nhau đi vào quán.

K: Em khỏe không, Minnie?

M: Lâu rồi không thấy hai anh đến... - Cô nhìn đôi bàn tay nắm chặt nhau kia thì tủm tỉm cười - Hai anh như này...

Krist có chút ngượng ngùng vội giật tay của mình lại. Riêng Singto thì vẫn rất thản nhiên, anh vui vẻ hỏi:

ST: Quán mình dạo này thế nào? Có đông khách không?

AG: Từ lúc anh và Dan nghỉ việc thì quán vắng hơn trước! - Angie đáp bằng giọng điệu có chút uể oải.

M: Em không ngờ anh Pak lại là cảnh sát luôn ấy! Sao anh có thể che giấu hay như vậy? Anh Krist biết từ lúc nào thế ạ?

ST: Krist biết từ lâu rồi, ngay cái lúc vụ án ở tòa nhà bên kia xảy ra.

M: Tính ra anh Krist biết chuyện từ khi hai người mới quen biết nhau. Ghê thật ~

Cô bé bĩu môi, nhưng sau đó sực nhớ ra chuyện gì đó.

M: Khoan đã! Vậy là cái vụ của anh Krist... là anh Pak bảo lãnh sao?

ST: Ừm.

M: Ôi, anh Pak thật là lộng quyền!!!

ST: Lộng quyền gì đâu chứ?

AG: Thôi em gái, đừng ganh tị với những người có người yêu nữa! - Angie an ủi.

M: Em không thèm ganh tị đâu!

Singto cười trừ, anh kéo ghế cho cậu người yêu ngồi rồi đi vào trong quầy.

ST: Anh mượn chỗ pha cà phê chút nhé! Tại có người muốn uống cà phê anh pha ~

AG: Gớm ~ Dắt nhau đến tận đây phát cẩu lương cho hai đứa con gái ế ẩm này...!

M: À phải rồi, lâu nay anh có gặp anh Dan không? Em thật không ngờ người lịch thiệp như anh ấy lại là hung thủ giết người...!

ST: Ngay cả anh cũng không ngờ! Lần đó chúng ta cùng nhau đi cắm trại, anh lại bất cẩn không phát hiện điểm bất thường ở cậu ta. Nếu mà anh phát hiện sớm thì có lẽ đứa bé đó đã không chết...

K: Chẳng phải em đã nói rồi hay sao? - Krist bất thình lình xuất hiện trước quầy - Bọn họ đã lên kế hoạch trả thù từ nhiều năm rồi, dù anh có phát hiện ra anh ta hay không cũng không thay đổi được gì cả!

AG: Ê, hình như gia đình anh ta là pháp sư thì phải? Tôi đọc tin tức trên mạng, có nói là hiện trường căn nhà của bọn họ toàn là bùa chú các thứ ~

ST: Phải. Nhưng họ không phải pháp sư tốt, toàn thờ ma quỷ trong nhà thôi!

M: Eo ~ Ghê thế ạ? Em không dám tưởng tượng luôn ấy!

K: Đừng lo! Những thứ tà đạo ấy sẽ không có kết cục tốt ~

Singto pha một tách Americano cho Krist, một tách Espresso cho mình rồi mang ra ngoài bàn. Trông anh vẫn như ngày nào, vẫn là anh chàng nhân viên phục vụ lịch thiệp và ân cần với khách hàng.

ST: Của em đây ~

K: Anh lại bỏ đường đúng không?

ST: Em cũng biết là... anh không muốn em uống cà phê quá đắng mà! Tối rồi, uống đậm quá lại ngủ không được đấy ~

K: Anh là đồ lắm trò!!! Chuyện gì anh cũng có đủ mọi lý do để chống chế hết!

ST: Uống đi rồi còn về ngủ nữa! Mai em phải lên bệnh viện sớm còn gì?

K: Giờ anh còn nắm rõ cả lịch làm việc của em luôn à? - Cậu bĩu môi.

ST: Anh vô tình nhìn thấy thôi!

K: Sao cũng được ~

Cậu bưng tách cà phê lên nhấm nháp, ngồi chơi thêm một chút thì cả hai rời quán đi về. Vừa xuống tới tầng trệt, cậu nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đi lững thững một cách vô hồn lướt qua. Hình như đó là Judy, cô ấy cứ bước đi về phía ngã tư mà không chú ý xe cộ xung quanh. Cậu hốt hoảng chạy theo khi nhận ra sự bất thường, bỏ luôn anh người yêu đang đi phía sau. Ngay lúc Judy bước ra giữa con đường đông xe qua lại, một chiếc xe tải lao đến không kịp đạp phanh...

K: Chị Judy!!!

Judy chợt bừng tỉnh khi nghe Krist gọi tên, nhưng lúc này đây hai chân cô cứng đờ không thể nhích nổi. May mắn là cậu kịp nhào đến lôi cô vào trong lề nên không va chạm với chiếc xe tải kia. Cả hai ngã đè lên nhau, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng chửi oang oang của cậu:

K: Cút đi!!! Mày mà động đến chị ấy thì tao đánh cho khỏi đầu thai luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro