CHAPTER 62: JUDY DÍNH DUYÊN ÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto vừa lúc này cũng đuổi kịp đến, anh vội đỡ hai người nằm dưới đất dậy. Anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Krist đã kéo Judy đi trước.

K: Nhanh!!! Đi theo tôi, không được quay đầu nhìn ra phía sau!

J: Cậu định đưa tôi đi đâu?

K: Đi nhanh lên!!! Đừng hỏi nhiều!

Cả ba người quay lại con đường khi nãy, vừa đến chỗ đậu xe thì Krist mở cửa băng ghế sau và đẩy Judy vào, sau đó cậu cũng ngồi ngay bên cạnh.

J: Cậu làm sao thế? Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

K: Anh Singto, lái xe về nhà đi! - Cậu lên tiếng gọi anh rồi quay qua nhìn đồng đội của người yêu - Còn chị cứ ngồi im đi, về đến nhà tôi sẽ nói sau.

Singto tra chìa khóa vào ổ cắm, cố khởi động xe mà mãi không rục rịch. Dường như có thế lực nào đó muốn ngăn cản họ rời đi, Krist bực tức đến không ngồi yên được mà lục lọi đồ trong ba lô.

K: Xin lỗi hai anh chị cảnh sát, cho phép em chửi thề năm phút nhé!

ST & J: ???

K: Con mẹ mày!!! - Cậu cầm cành dâu tằm ăn và phi ra khỏi xe - Có chịu cút đi chưa??? Tao đánh cho khỏi đầu thai bây giờ!!! Ma quỷ chứ bộ trâu bò ha gì mà dai quá vậy???????

Nghe tiếng quát của cậu mà hai người trong xe nổi hết cả da gà. Bình thường cậu nhóc này có hung dữ thế nào cũng chưa từng nóng nảy đến mức này. Đây là lần đầu tiên anh chàng cảnh sát của chúng ta được nghe người yêu chửi thề, tone nào ra tone nấy không chút chệch nhịp. Cậu huơ cành dâu vào không trung suốt vài phút rồi trở vào trong xe.

K: Anh thử xem khởi động được chưa?

ST: Ừm. - Anh vặn chìa khóa thử khởi động lần nữa - Được rồi nè!

K: Về nhanh đi, em còn vài việc phải làm nữa!

Trong suốt chặng đường từ chỗ quán cà phê về đến chung cư Rùa Chạy Bộ, Krist luôn trông chừng Judy cẩn thận, không để cô ngoái lại nhìn đằng sau xe. Vừa nãy có một vong quỷ đã dẫn dụ cô đi ra ngã tư để tìm đường chết, đến giờ nó vẫn bướng bỉnh đi theo sau xe để bắt cô cho bằng được.

"Judy..."

Tiếng gọi vẫn âm vang trong không gian tối tăm của tầng hầm gửi xe. Cậu cũng nghe thấy nên nhanh chóng nhắc nhở:

K: Đừng trả lời nó!

J: Tôi nghe có ai đó gọi tên tôi...

ST: Tôi có nghe thấy gì đâu? Cô nghe nhầm à?

K: Chỉ có anh là không nghe thấy thôi. Mà kệ nó đi, lên nhà trước đã!

Cả ba người kéo lên căn hộ bé xinh của Singto, anh chỉ vừa mở cửa thì Krist đã kéo ngay Judy vào trong phòng thờ. Cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy căn phòng này chẳng có gì khác ngoài hai chiếc bàn thờ lớn và các vật dụng dùng để thờ cúng.

K: Chị ngồi xuống đi!

Cậu kéo ghế cho cô ấy ngồi trước. Anh khóa cửa rồi cũng theo vào vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cậu.

J: Sao cậu đưa tôi về đây?

K: Để đảm bảo an toàn cho chị.

J: An toàn cho tôi? Mà... tôi không biết là trong nhà anh Singto lại có những thứ này. Theo tôi biết thì anh ấy không hề tin tâm linh...!

K: Căn phòng này là thế giới riêng của tôi.

ST: Krist, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?

K: Có kẻ xui khiến chị Judy tự tử.

ST: Gì chứ?

J: Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu!

K: Chị Judy! Có phải lúc chị đi về nhà thì có cảm giác như ai đó đi theo mình, sau đó chị nghe thấy có người gọi tên mình đúng không?

J: Sao... sao cậu biết?

K: Còn nữa, có phải chị thường xuyên nằm mơ thấy một người đàn ông đến dẫn chị đi chơi không?

J: Phải!

K: Chị có thấy rõ mặt người đàn ông đó không?

J: Lúc trước thì không, gần đây càng lúc càng rõ. Nhưng người đàn ông này lạ lắm, tôi chưa từng gặp ngoài đời bao giờ!

K: Kéo dài bao lâu rồi?

J: Ưm... chắc phải hơn một tháng rồi.

K: Sao chị lại để lâu như vậy chứ? Kẻ đó đã tiến gần đến chị rồi, lúc nãy tôi mà không đuổi theo kịp thì chị sẽ làm đám cưới với hắn ở thế giới bên kia đấy!

Judy tái mặt với những điều vừa nghe. Tuy nhiên cô vẫn nửa tin nửa ngờ, chuyện này thật là kỳ lạ dù cậu đã đoán chính xác hết những gì xảy ra với cô thời gian qua.

J: Tôi... tôi đang bị cái gì vậy chứ? Tôi không hề có ý định tự tử!

ST: Chuyện em nói là như thế nào vậy? Anh vẫn chưa hiểu!

K: Hai người có từng nghe về duyên âm chưa?

ST: Anh chưa...

J: Tôi cũng chưa.

K: Duyên âm tức là có duyên với người cõi âm. Họ thấy yêu thích người sống, muốn bắt người sống chết theo họ để sang thế giới bên kia tiếp tục mối duyên.

J: Vậy... ý cậu là tôi bị người âm để ý sao? Không thể nào!

K: Tôi biết sẽ rất khó để chị tin điều này. Nhưng những gì đang xảy ra với chị là bằng chứng cho chuyện chị bị người âm theo. Thứ nhất là việc chị luôn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, dù có người yêu cũng chỉ quen được trong thời gian ngắn. Thứ hai, chị sẽ luôn thấy bất an, cảm giác như bị theo dõi. Thứ ba, chị luôn nằm mơ thấy có người dẫn đi chơi, thỉnh thoảng kẻ đó sẽ cố động chạm thể xác... Và điều cuối cùng, kẻ đó sẽ tìm mọi cách xui khiến cho chị tự tử để chị mãi mãi ở bên kẻ đó.

ST: Ý em là... Judy đang gặp nguy hiểm?

K: Phải.

J: Vậy theo cậu, tôi phải làm thế nào?

K: Hưm... đợi tôi xử kẻ đó xong, tôi sẽ đưa chị lên chùa nhờ các sư thầy cắt duyên âm. Tạm thời tối nay chị cứ ở lại đây, về nhà một mình không tốt đâu!

J: Như thế phiền hai người lắm...!

ST: Có gì mà phiền chứ?

K: Chị cứ ngủ ở căn phòng này, kẻ đó không dám bước chân vào đâu nên hãy yên tâm!

Singto phải khệ nệ khiêng một tấm đệm vào đặt ở dưới sàn vì hôm dọn phòng anh và Krist đã bê giường ngủ ra ngoài. Cậu chắp tay khấn trước bàn thờ tổ, sau đó cậu lấy ít tro trong bát hương rắc xung quanh các cánh cửa.

K: Chị ngủ đi, đêm nay có ai gọi tên thì mặc kệ đừng trả lời! Nếu cảm thấy bất an hãy thắp nhang lên bàn thờ, hai người ngự trên bàn thờ linh thiêng lắm, họ sẽ bảo vệ cho chị ~

Nói rồi hai chàng trai trẻ kéo nhau ra ngoài để một mình Judy ở lại trong căn phòng thờ. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin những gì cậu nói, tuy nhiên trong đêm đã thực sự xảy ra hiện tượng lạ. Cô đang ngủ ngon giấc thì có bóng dáng người đàn ông đứng phía bên ngoài ban công liên tục gọi tên cô. Nhớ lời cậu dặn trước đó nên cô cố làm lơ không trả lời. Thế là người đó đập tay vào cửa ban công một cách rất thô bạo, cô hoảng sợ vội ngồi bật dậy thắp nhang lên bàn thờ để cầu sự giúp đỡ. Mãi một lúc cô mới ngủ lại được, trong giấc mơ cô bị người đàn ông đó kéo tay lôi đi. Cô vùng vẫy mà không cách nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc của người đó, cô chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng. Ngay sau đó có một người phụ nữ cầm chuỗi hạt hiện ra cùng với đứa bé gái 10 tuổi, họ chắp tay lầm bầm đọc gì đó khiến cho người đàn ông kia ôm đầu gào thét và biến mất.

Lúc này Singto và Krist đã xuất hiện bên cạnh Judy khi nghe tiếng la hét ầm ĩ. Cậu xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô rồi khẽ gật đầu.

K: Chị ấy không sao rồi! Chúng ta về phòng thôi ~

ST: Cô ấy sẽ ổn chứ?

K: Đêm nay chị ấy sẽ được hai người họ bảo vệ, anh đừng lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro