CHAPTER 63: NÁO LOẠN TRONG PHÒNG NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Judy ngủ yên trở lại thì hai chàng trai trẻ mới yên tâm đi về phòng. Krist có chút uể oải, về đến phòng đã ngã lăn ra giường không chừa một chỗ trống nào cho anh người yêu. Singto vẫn đang khá lo lắng cho cô bạn, anh ngồi xuống một bên mép giường và nhẹ nhàng đẩy cậu xích sang một bên.

ST: Anh vẫn không thể tin được những gì xảy ra với Judy! Sao lại là cô ấy chứ?

K: Thì... ai bảo chị ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang làm gì? Đến em còn thích chị ấy, nói chi đến vong quỷ đó ~

ST: Nè, anh mới là người yêu của em đấy! Sao em có thể khen người khác trước mặt anh hả?

K: Ôi ~ Đến đồng đội của anh mà anh cũng ghen được à?

ST: Trừ ba mẹ em và hai thầy ra thì những người khác không có ngoại lệ!

K: Anh cũng ki bo ghê nhỉ? - Cậu bĩu môi.

Anh nằm nhích lại gần, đưa tay bóp miệng cậu.

ST: Em là của anh! Biết chưa?

K: Hồi nào cơ??? Em là của ba mẹ em chứ của anh bao giờ? Anh đẻ ra em à?

ST: Krist! Sao em cứ nói chuyện kiểu ghẹo gan như thế hả? Còn nữa, lúc nãy ở ngoài đường lại đứng chửi thề oang oang... Học từ ai vậy chứ?

K: Từ nhỏ đến lớn em đi theo thầy August, nghe thầy chửi chồng, chửi ma quỷ riết câu từ ăn vào não ~

ST: Em học cái gì không học, cứ học thói quen xấu của thầy là sao?

K: Thì ai cũng bảo em là bản sao của thầy ấy mà! Thói xấu thói tốt gì em cũng đều học hết.

ST: Hết nói nổi em!

Anh lắc đầu ngao ngán, ngay sau đó chuyển chủ đề:

ST: Nhưng mà... Judy bị dính duyên âm từ đâu vậy?

K: Thì từ cây bàng chín tầng ở sở cảnh sát đấy! Hôm trước em nói với anh là ở đó có quỷ mà, nó đi theo chị Judy lâu rồi.

ST: Em tính xử lí thế nào?

K: Chưa biết nữa ~ Nếu đó không phải sở cảnh sát là em xử cái cây chết tiệt ấy lâu rồi!

ST: Đấy, lại chửi thề nữa...! Em nên bỏ cái thói quen ấy đi!

K: Sao nào? Em là thế đấy! Anh nhắm không chịu được thì xê ra, đừng có bám lấy em nữa!

ST: Buông em ra thì kiếm đâu được một người dễ thương như này?

K: Thôi đi!!! Anh đừng có dẻo miệng!

Anh nhỏm dậy, ghé mặt sát lại gần cậu hơn.

ST: Thái độ của em rất đáng bị đòn nha bé ~

K: Á à, anh định đánh em chứ gì? Em sẽ kiện anh đấy!

ST: Kiện gì cơ?

K: Thì kiện cảnh sát đánh dân chứ gì?

ST: Thế em kiện thử anh xem? Có ai đi kiện cảnh sát hôn người dân đâu chứ?

Anh đè lên người cậu hôn tới tấp. Cậu giãy đành đạch, cố thoát khỏi vòng tay anh.

K: Ối!!! Anh Singto...! Thả em ra!!!

ST: Còn dám láo với anh nữa không?

K: Thôi thôi em chừa rồi!

Mãi một lúc anh mới chịu buông cậu ra, cậu quệt miệng và tỏ thái độ hậm hực.

K: Em ngủ đây, mai lên sở anh nhớ trông chừng chị Judy đấy!

ST: Anh biết rồi.

Thế là đêm hôm đó trôi qua yên bình, Judy cũng ngủ ngon không gặp hiện tượng lạ nữa. Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với trạng thái nhẹ nhàng, không mệt mỏi như khi ở nhà mình. Ra khỏi phòng thì thấy Singto đang loay hoay nấu bữa sáng.

J: Ủa, sao anh dậy sớm thế? Cậu Krist đâu?

ST: Em ấy còn ngủ, tôi thấy sớm quá nên chưa gọi. Đêm qua cô ngủ ngon chứ?

J: Cũng ngủ được một chút. Đêm qua tôi gặp hiện tượng lạ nhưng không dám làm phiền hai người...

ST: Thật ra đêm qua chúng tôi có nghe thấy tiếng hét của cô, gặp ác mộng đúng không?

J: Phải! Tôi đã mơ thấy bản thân bị một gã đàn ông lôi đi mà không có cách nào thoát ra được. May sao lúc ấy có một người phụ nữ và một bé gái xuất hiện, họ đã khiến cho gã kia sợ hãi rồi biến mất...

ST: Cô có biết họ là ai không?

J: Người phụ nữ thì tôi không biết, nhưng còn đứa bé đó chính là đứa bé trong di ảnh!

ST: Đứa bé đó là em gái tôi, con bé đã mất 10 năm rồi.

J: Chẳng phải trước đây anh không tin tâm linh hay sao? Vậy mà giờ anh lại để cho cậu nhóc đó bày đủ thứ trong nhà.

ST: Đúng là tôi chưa từng tin vào tâm linh, nhưng sau đó tôi đã tận mắt nhìn thấy vong hồn em gái mình. 10 năm qua tôi đã quá vô tâm với con bé, để nó vất vưởng, chịu lạnh lẽo bên ngoài như vậy. Cả cái lần tôi bị bắt cóc, nếu không có Krist và hai thầy của em ấy thì có lẽ tôi đã chết rồi!

J: Cậu nhóc này thực sự rất kỳ lạ đấy!

Nói đến đây, cả hai vị cảnh sát chợt nghe thấy tiếng lục đục cũng như tiếng la hét của cậu nhóc pháp sư kiêm sinh viên trường y.

K: Chết rồi! Chết rồi! Trễ rồi!!!!

Singto đẩy cửa đi vào phòng, Krist lúc này đang cuống quít vớ cái này vớ cái kia cho vào ba lô. Cậu vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, tay mở tủ tìm quần áo, đầu bù tóc rối chưa kịp chải chuốt.

ST: Em làm gì vậy, Krist?

K: Ôi, anh Singto!!! Sao anh không gọi em dậy??? Áo blouse của em đâu rồi??? 8 giờ rưỡi rồi kìa, em sẽ bị tiền bối mắng mất!

ST: Bình tĩnh đã nào ~

K: Sao mà bình tĩnh được??? Hôm nay em mà bị phạt là em sẽ phá luật đánh cảnh sát đấy nhé!

ST: Mới tối hôm qua bảo chừa rồi mà giờ lại láo với anh nữa. Bình tĩnh nghe anh nói đã, cái đồng hồ trong phòng hết pin rồi!

K: Hả???

ST: Chiều hôm qua hai đứa lo tung tăng đi chơi nên anh chưa kịp thay. Mới 6 giờ thôi bé ạ ~

K: Ôi thật hả? - Cậu vớ lấy điện thoại xem giờ - Hơizzz... làm em hết hồn! Ơ... thế là hôm nay em dậy sớm ~

ST: Ừ. Anh cũng ngạc nhiên là hôm nay em ngoan thế đấy! Chắc hôm nay bão lớn...

K: Hứ!!! Tại anh không thay pin đồng hồ làm em thót cả tim, còn đứng đó mỉa mai em à?

Cậu tỏ vẻ hờn dỗi, nguẩy mông đi vào toilet đánh răng. Anh lắc đầu rồi thu dọn đống bề bộn mà cậu vừa gây ra sau khi lật tung cả phòng tìm áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro