CHAPTER 65: KẾ HOẠCH ĐỘT NHẬP SỞ CẢNH SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judy vẫn chưa tỉnh lại, cô được đặt nằm ngoài phòng khách, ngay phía trước bàn thờ tổ. Hôm nay khu nhà thầy August bị cúp điện, trời lại nóng như đổ lửa khiến trán cô gái trẻ cứ lấm tấm mồ hôi. Krist ngồi bên cạnh cầm quạt phe phẩy cho cô đỡ nóng, thầy Bright đi nấu cơm, còn Singto và thầy August ngồi uống trà đàm đạo. Singto nhấp ngụm trà nóng và buột miệng cà khịa:

ST: Bình thường hai chị em khắc khẩu lắm mà, nay yêu thương nhau ghê cơ ~

K: Em đạp anh bây giờ! Nay học cái kiểu cà khịa của ai thế?

A: Giống thằng chồng cà chớn của ta chứ ai?

B: Gì mày??? - Thầy Bright bê mâm cơm đi lên - Nói xấu tao hoài thế?

A: Ô chu choa chắc mày có cái gì tốt để tao khoe à ~

B: Tao cho mày nhịn đói đấy!

A: Mày dám hả?

B: Sao không dám? Tao bê cái mâm này vứt ra sân là khỏi ăn!

A: Á à, nay học đòi cái thói bật lại vợ. Mày ngon vứt thử tao xem, tao không úp nồi cơm này lên đầu mày thì tao làm con mày nhé!!!

K: Hai thầy không ăn thì để đấy con với anh Singto ăn. Tự dưng nấu xong đòi vứt là sao chứ?

B: Thôi không cãi nhau nữa, mọi người rửa tay đi rồi ăn cơm!

Cả nhà bốn người ngồi quây quần ăn cơm trong cái thời tiết nóng nực. Hôm nay thầy Bright nấu sườn om khá là thơm ngon hấp dẫn, thế là Krist gắp mấy miếng ngon nhất để dành cho Judy ăn khi tỉnh lại. Mà không hiểu sao Singto có thể thoải mái ngồi ăn trong khi cả sở cảnh sát đang náo loạn vì tình trạng bất thường của Judy, có thể là do anh không biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, sự nguy hiểm từ cây bàng chín tầng kia.

J: Không!!! Tôi không đi đâu!!! Thả tôi ra!!!

Judy hét ầm ĩ lên trong khi vẫn đang ngủ, cô lăn qua lộn lại, tay chân vùng vẫy như cố thoát khỏi ai đó. Krist buông đũa chạy sang, đặt tay lên trán cô ấy và lầm bầm đọc chú thuật.

A: Nhà của pháp sư mà cũng dám bén mảng tới, đúng là gan to thật!

K: Rõ ràng là con đã phong ấn nó rồi, sao nó tới đây được nhỉ?

A: Con còn non xanh lắm nhóc ạ!

ST: Judy sẽ không sao chứ ạ?

A: Chỉ cần xử lý vong quỷ ở cây bàng đó thì sẽ ổn thôi.

K: Vấn đề là giờ sao hành động đây ạ?

ST: Có một lối đi bí mật vào trong khuôn viên sở cảnh sát, vị trí xung quanh cây bàng thì camera không quay tới. Con có thể dắt hai thầy và Krist đến đó vào nửa đêm, đêm thì chỉ có hai cảnh sát gác ở cổng trước thôi, còn lại đều ở bên trong đồn.

K: Ôi ~ Anh cảnh sát thật là hư!

ST: Hừm! Đúng ra anh không nên tiếp tay cho em làm mấy việc này chứ nhỉ?

K: Ai bảo em là người yêu của anh cơ chứ? Plèèèè ~~~

A: Thôi đi hai cái đứa này! Đêm nay bốn người chúng ta sẽ lên đường, để cô gái này ở trong nhà cho nhóc Sun trông chừng. Cảnh sát sẽ đi tuần tra nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được gây náo loạn!

B: Đúng vậy!

A: Nhất là mày đấy, thằng chồng chết tiệt!!! Lúc hành sự đừng chọc điên tao!

B: Tao có chọc điên gì đâu? Mày chỉ giỏi ức hiếp tao...!

A: Đá đầu mày giờ!

Tiếng chửi oang oang của thầy August cũng khiến Judy giật mình tỉnh giấc. Cô uể oải ngồi dậy, không biết tại sao mình lại ở nơi này và cũng không nhớ những gì xảy ra trước đó.

J: Đây là đâu...?

K: Đây là nhà của thầy tôi. Chị thấy sao rồi?

J: Đầu tôi choáng váng lắm! Mà lúc nãy, tôi đã mơ...

K: Mơ thấy hắn lôi chị đi, đúng không?

J: Sao... sao cậu lại biết?

K: Chị còn nhớ sáng nay xảy ra chuyện gì không?

J: Không... Tôi chỉ nhớ là tôi vội vã chạy lên phòng họp, ngồi được một lúc tôi thấy choáng váng đầu óc. Sau đó thì không nhớ gì nữa!

ST: Ưm... cô đã bóp cổ tôi và ném chiếc ghế vào người sở trưởng Wave!

J: Gì cơ? Thật á???

ST: Ừ. Cũng may là chỉ sượt qua vai nên không bị gì nghiêm trọng.

J: Sao tôi lại làm như thế được? Tôi không nhớ bản thân đã làm gì...

K: Chị bị kẻ đó điều khiển cơ thể nên không thể biết bản thân đã làm gì. Nhưng giờ đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị vượt qua. Có thấy đói không?

J: Một chút.

K: Chị đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào ăn cơm với mọi người luôn này ~

Sau bữa cơm, ba vị pháp sư đi ra sau nhà bàn tính kế hoạch trong khi hai anh chị cảnh sát vẫn ngồi trò chuyện ở phòng khách. Singto kể lại chi tiết những gì xảy ra sáng nay, tuy nhiên anh không nói việc Krist cầm nguyên bình nước tiểu tạt vào mặt Judy, nếu nói ra cô sẽ nổi điên với cậu mất.

Tối đến đợi Sun về họp mặt đông đủ thì bắt đầu chia ra hành động theo kế hoạch. Judy ở nhà với Sun trong khi hai thầy, Krist và Singto đi đến sở cảnh sát. Anh lái xe vòng ra phía sau và đỗ cách sở khoảng 3-4 mét, cả bốn người chậm rãi tiến vào, để ý xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ cho mọi người bước vào bên trong rồi khép lại như cũ. Mà thực chất ngoài cảnh sát ra thì không ai có thể đoán ra đây là cánh cửa, bởi vì bao quanh nó và hàng rào là bụi cây um tùm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy dày đặc các lớp lá cây chứ không thấy gì khác. Anh xung phong đi canh chừng động tĩnh, để cho ba vị pháp sư ở đấy làm việc.

Lá bùa và sợi chỉ đỏ Krist quấn trên thân cây lúc sáng đã bị xé nham nhở, nằm lộn xộn dưới mặt đất. Cậu vẫn còn ghim chuyện nó bóp cổ Singto, ngay sau đó cậu dùng đoạn kiếm đâm mạnh vào thân cây. Có tiếng gào rú đầy đau đớn ở bên trên ngọn cây, thầy August lắc đầu:

A: Chưa gì mà mạnh tay thế?

K: Ai bảo sáng nay nó bóp cổ anh Singto làm gì? Có qua có lại thôi ạ!

A: Gớm ~ Bênh người yêu ghê cơ!

K: Anh Singto chỉ một mình con được quyền bắt nạt thôi!

B: Tội thằng bé, tương lai có vẻ mù mịt ~

A: Nói thế là ý gì? Mày tính bảo là cậu cảnh sát cũng bị ức hiếp giống mày à?

B: Tao nói vậy thôi, chứ mấy chục năm qua tao cam tâm tình nguyện bị ức hiếp mà!

A: Cam tâm tình nguyện thì đừng có cà khịa tao nữa!!!

K: Ôi, giờ phút này mà hai thầy còn phát cẩu lương được ạ?

A: Thế thôi con xử vong quỷ đó đi, bọn ta ngồi đánh Liên Quân tí ~

K: Ơ kìa, thầy???

B: Tự xử đi nhóc! Với khả năng của con thì vong quỷ này tầm thường thôi ~

K: Sao hai thầy nỡ đành lòng bỏ con lại chứ?

B: Đánh đi đệ tử ngoan ~ Lát về ta làm món tráng miệng cho ăn!

Rốt cuộc thì hai thầy kéo nhau ra một chỗ khác lôi điện thoại ra chơi Liên Quân thật, bỏ mặc Krist một mình với vong quỷ trên cây bàng. Cậu vận dụng hết khả năng của bản thân, dùng bùa chú tác động về phía vong quỷ. Tuy vong quỷ không quá mạnh nhưng cậu cũng mất hơn nửa tiếng mới thu phục được nó vào bên trong hũ sành, giờ chỉ cần cắt duyên âm cho Judy nữa là hoàn tất. Vừa lúc này, Singto cũng ra đến nơi kéo mọi người đi khỏi vì có nhóm cảnh sát đi tuần sắp đến chỗ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro