CHAPTER 66: HÓA GIẢI DUYÊN ÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Singto và Judy phải lên sở giải trình về sự việc xảy ra hôm qua. Không thể trình bày chuyện Judy bị quỷ nhập được, Singto chỉ có thể nói là cô bạn bị mất ngủ kéo dài, stress nặng khiến cho bản thân không kiểm soát được hành vi. Nhìn bộ dạng thất thần, đôi mắt thâm quầng của cô ấy thì sở trưởng Wave cũng tin là thật, không truy cứu nữa và cho cô nghỉ phép vài ngày để bồi dưỡng cơ thể. Lúc tiễn cô bạn ra cửa, cô ấy mới hỏi anh:

J: Anh bịa mấy cái bệnh lý ấy đâu ra vậy? Nghe có vẻ chuyên môn đấy!

ST: Người yêu của tôi là bác sĩ mà, cô quên rồi sao? Mà chẳng biết mấy bệnh lý ấy có thật không, em ấy bảo tôi cứ nói đại đi!

J: Thật sự lần này Krist đã giúp tôi rất nhiều! Nếu không có cậu ấy thì chắc tôi đã chết rồi...

ST: Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Chuyện qua rồi, giờ cô hãy về nhà nghỉ ngơi cho hồi phục đã ~

J: Ừm, tôi biết rồi!

Judy về nhà của mình nghỉ ngơi, giờ đây cô mới thực sự thấy ngủ ngon sau một khoảng thời gian dài bị duyên âm theo đuổi. Đầu giờ chiều cô quay lại nhà hai thầy như lời dặn để tiến hành nghi lễ cắt duyên âm. Lâu lắm rồi hai thầy không thực hiện nghi lễ này, từ sau vụ của bạn thầy thì chỉ xảy ra 2-3 vụ như thế trong suốt hơn 30 năm hành đạo. Khi cô vừa đến nơi, bàn lễ đã chuẩn bị đủ các lễ vật, bao gồm: một con gà, một con lợn luộc, một đĩa xôi gấc, một đĩa ngũ quả, bảy bông hoa đồng tiền đỏ, hai chén rượu trắng, hai chén nước, một chiếc nhẫn cưới bằng vàng mã, một đĩa trầu cau, bảy sợi tơ hồng, một chiếc kéo buộc chỉ đỏ, một ít vàng mã và tiền âm phủ.

Thầy Bright xem giờ giấc rồi bảo Judy ngồi vào vị trí mà thầy ấn định ngay trước bàn lễ. Thầy August đứng đọc một bài khấn, khi vừa dứt bài khấn thì thầy yêu cầu Judy uống một hớp rượu và một hớp nước. Tiếp theo thầy cầm kéo cắt sợi tơ hồng, một nửa ném về phía Tây Nam cùng nhẫn cưới, trầu cau để trả duyên, nửa còn lại ném về hướng Đông Nam. Sau đó thầy đốt cồn hơ quanh người cô gái trẻ, đốt nhang trầm để xông người. Cuối cùng là đốt hết tất cả đồ lễ ở hướng Tây Nam.

A: Xong rồi đấy, cô bé! Từ giờ con đi đâu cũng phải hết sức cẩn thận, hạn chế đến những chỗ có nhiều âm khí như nhà xác hay nghĩa trang...

B: Ê mày, con bé là cảnh sát mà! Kiểu gì chả tiếp xúc với xác chết, mày dặn thế có phải hơi thừa không?

A: Ừ nhỉ, tao quên mất! - Thầy August đi đến chiếc tủ ở bên hông phòng khách, lấy ra một chuỗi hạt đã được trì chú đưa cho Judy - Con đeo cái này đi cho yên tâm! Cơ thể của con vẫn còn đang khá yếu sau khi bị vong quỷ kia tiếp cận một thời gian dài, rất dễ dàng bị các vong vãng lai nhập vào. Do đó ta mới dặn con phải thật cẩn thận!

J: Dạ, con biết rồi. Cảm ơn hai thầy nhiều lắm ạ!

A: Việc bọn ta nên làm, có gì mà phải cảm ơn? Con gái làm cảnh sát cũng vất vả đấy, khi nào trong người mệt mỏi đau nhức thì đến đây ta châm cứu cho!

B: Giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp đến luôn càng tốt. Bọn ta sẽ tính giá hữu nghị thôi ~

J: Ơ... dạ.

A: Mày thôi đi, Bright!!! Cứ trêu chọc con người ta suốt!

Judy gãi đầu rồi xin phép đi về. Thực sự lúc đầu cô cũng không tin những chuyện tâm linh huyền ảo này, nhưng rõ ràng những vị pháp sư này đều tận tâm giúp cô và không hề lấy một đồng nào. Chính cô là người trong cuộc, tận mắt thấy những thứ mà cô cho là huyền ảo thì không thể không tin được. Giờ cuối cùng cô mới hiểu ra, tâm linh không hoàn toàn là do con người ta tự tưởng tượng, có muôn hình vạn trạng, tốt xấu khác nhau. Tuy nhiên tâm linh thật hay không thật còn tùy theo tín ngưỡng của mỗi người, tâm linh tốt hay xấu tùy theo sự áp dụng của mỗi người trong đời sống. Cũng như nghiệp pháp sư này có chính đạo ắt sẽ có tà đạo, có người thờ thần phật thì vẫn có kẻ thờ quỷ dữ...

Chuyện của Judy có thể xem là được giải quyết ổn thỏa, một thời gian sau đó cô ấy cũng thoát khỏi kiếp cô đơn mà thành đôi với một người cùng ngành. Singto và Krist thì vẫn ngọt ngào dù không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, khi đã yêu nhau thực sự sẽ hiểu cho tính chất công việc của đối phương nên chẳng ai oán trách ai. Krist khá bận rộn với việc thực tập ở bệnh viện, ấy thế mà mỗi khi rảnh cậu vẫn selfie mấy tấm nhí nhố gửi cho anh người yêu kèm theo vài câu động viên tinh thần. Thỉnh thoảng ở sở cảnh sát phải điều tra một vài vụ án khó, Singto vắng nhà nhiều ngày cũng là chuyện bình thường, cậu không càu nhàu bởi anh đâu phải là đầu bếp duy nhất mà cậu có thể thưởng thức đồ ăn.

Vài ngày trước sinh nhật cậu, anh chuẩn bị sẵn quà tặng, tự tay anh chọn và gói một cách cẩn thận cất trong tủ. Dự định ban đầu là anh sẽ nấu một bữa hoành tráng để cả hai cùng nhau ăn mừng mà anh lại vướng một vụ án hóc búa. Đúng ra anh không định về nhà vì phải ở lại sở bàn bạc phương án điều tra vụ án với các đồng đội, nhưng anh không muốn cậu thấy tủi thân trong ngày sinh nhật nên tranh thủ chạy về lúc 3 giờ sáng đặt hộp quà bên cạnh gối để khi cậu thức dậy sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.

"Ủa anh Singto, anh về nhà từ khi nào thế?"

Krist gọi ngay cho anh người yêu khi vừa thức dậy và nhìn thấy hộp quà sinh nhật ngay bên cạnh.

"Anh bỏ quên đồ nên hồi khuya có chạy về lấy. Sao thế?"

"Thế còn hộp quà anh đặt cạnh gối từ khi nào?"

"Thì... sẵn tiện anh về nhà mới đặt ở đấy! Em đã mở ra xem chưa?"

"Vẫn chưa, em mới vừa ngủ dậy. Oáp ~"

"Ừm. Thôi anh phải đi họp đây, chúc mừng sinh nhật em nhé!"

Cậu cúp máy cho anh làm việc rồi ngồi xuống giường chậm rãi mở hộp quà. Sau khoảng hai lớp giấy gói là một hộp carton, bên trong hộp lại có thêm một lớp bao ni lông chuyên gói đồ dễ vỡ. Cậu mải mê ngồi bóp mấy ô tròn nhấp nhô trên bao nên chẳng buồn xem anh tặng gì nữa. Mãi một lúc mới để ý đến chiếc bình màu đen tầm hơn 500ml, giữa thân bình là chữ "Singto" cùng với hình vẽ nửa trái tim màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro