CHAPTER 67: MÓN QUÀ SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist ngồi nhìn ngắm chiếc bình nước xinh xắn có tên Singto trên thân bình, cậu cũng lấy làm lạ là tại sao không phải là tên cậu, chẳng hiểu anh đang giở trò gì. Loay hoay đã sắp đến giờ phải làm việc ở bệnh viện, cậu vội sửa soạn và khóa cửa rời khỏi nhà. Cậu tìm gì đó ăn sáng trước khi vào trình diện, sẵn tiện nhắn tin nhắc nhở anh người yêu nhớ ăn sáng đầy đủ. Hôm nay sinh nhật cậu nhưng cả hai đều bận rộn công việc, cậu cũng chẳng đòi hỏi một bữa tiệc hay cuộc đi chơi đâu đó, ít nhất thì anh đã tặng quà kèm theo lời chúc mừng.

Ở sở cảnh sát lúc này mọi người đều mệt mỏi rã rời sau mấy ngày đêm điều tra phá án, vụ án chưa có tiến triển nên không ai dám nghỉ ngơi dù đã rất nhớ nhà. Singto ra ngoài mua mấy cốc cà phê cho từng người nạp lại năng lượng, sự hào phóng bất ngờ của anh khiến cho cả đội trố mắt ngạc nhiên.

J: Sao hôm nay anh hào phóng vậy? Sinh nhật à?

ST: Ừ. Nhưng không phải sinh nhật tôi!

J: Hơ ~ Sinh nhật cậu ta thì mắc gì anh phải đãi mọi người? Cậu ta phải đến tận đây đãi mọi người mới đúng chứ!

ST: Thôi nào, Judy ~ Sao cô cứ hoạnh họe với Krist hoài vậy? Em ấy vẫn còn đang bận rộn với việc thực tập ở bệnh viện.

Ren chen vào:

R: Nghĩ cũng lạ! Người kì quái như cậu ta mà làm bác sĩ được cũng hay ~

J: Anh nói không sai! Rất rất kì quái, cả hai thầy của cậu ta cũng thật lạ lùng...

ST: Hahaha... Thì chính vì hai thầy ấy lạ lùng mới đào tạo ra được đứa học trò như Krist. Nhưng mà rõ ràng họ rất tốt bụng, giúp đỡ mọi người không vì lợi ích cá nhân ~

J: Ê mà khoan... căn nhà đó chỉ có hai thầy của cậu Krist sống thôi sao? Trông tuổi tác họ cũng không còn trẻ, thế mà không lập gia đình nhỉ?

ST: Ôi Judy, tôi tưởng cô nhạy bén lắm chứ ~ Hai người họ là vợ chồng mà!

All: Gì cơ???

Cả đội lại lần nữa trố mắt, há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của Singto. Dù rằng chuyện đàn ông kết hôn với nhau không còn là chuyện lạ nhưng trông hai thầy chẳng hề giống một cặp vợ chồng chút nào.

J: Thật không vậy? Tôi thấy hai người họ đâu có giống một cặp đôi đâu, cách nói chuyện lại...

ST: Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô vậy. Do là hai thầy bằng tuổi nhau, chơi thân từ thời trung học nên quen kiểu nói chuyện hoạnh họe nhau như thế rồi!

J: Hừm! Chả trách cậu Krist cứ hay trả treo tôi suốt ~

K: Cảnh sát mấy người cũng rảnh ghê nhỉ? - Krist từ đâu lù lù xuất hiện - Không lo phá án mà đi nói xấu người khác!

R: Hơizzz... Cậu làm gì xuất hiện như ma vậy chứ?

K: Ma gì? Có con ma nào dễ thương như tôi?

ST: Ơ... không phải em đang ở bệnh sao? Đến đây tìm anh có việc gì không?

K: Hôm nay có người nghỉ đột xuất, cấp trên mới cho em về nghỉ sớm để tối nay vào trực đêm thay người kia. Mà sao anh biết em đến đây tìm anh?

ST: Ngoài anh ra thì em còn cần gì ở mấy con người này?

K: Em đem cơm trưa cho anh. Hộp này giữ nhiệt tốt lắm nên anh không cần phải hâm nóng lại đâu!

ST: Ừ, cảm ơn em. Sinh nhật em, anh chẳng làm được gì mà còn phiền em đem cơm đến nữa...!

K: Em chạy qua nhà hai thầy ăn vạ sáng giờ. Thầy August bảo em đem cơm lên cho anh vì nghe nói anh mấy ngày rồi không về nhà, thầy sợ anh ăn uống không đàng hoàng. Đấy anh xem, riết rồi thầy thương anh hơn cả em!

ST: Hahaha... thầy Bright không ghen sao?

K: Lườm muốn rách con mắt thôi chứ không ghen đâu!

ST: À mà, em thích món quà anh tặng chứ?

K: Thích. Nhưng mà sao trên bình nước lại là tên của anh vậy?

ST: Thế thì người khác nhìn vào sẽ biết em là người của anh!

J: Nè nè hai người kia!!! Bọn này không rảnh ngồi xem phim miễn phí đâu nhé!

Singto cười rồi kéo Krist ra chiếc bàn đá bên hông sở cảnh sát nói chuyện. Cậu mở ba lô lấy chiếc bình nước đặt lên bàn, bình của cậu màu đen và có tên anh cùng với hình vẽ nửa trái tim màu trắng trên đó. Anh lại mỉm cười ẩn ý, sau đó lấy chiếc bình nước của mình đặt bên cạnh bình của cậu. Nó màu trắng, trên thân bình là tên cậu và hình vẽ nửa trái tim màu đen. Khi hai chiếc bình nước đặt cạnh nhau thì hai nửa trái tim được ghép lại một cách hoàn hảo. Cậu reo lên:

K: Ôi ~ Hóa ra vẫn có bình nước tên em này!

ST: Ừm. Nhưng nó là bình của anh!

Cậu chau mày nghĩ ngợi, lúc này cậu mới hiểu ra ý đồ của anh khi đưa cho cậu chiếc bình có tên anh bên trên.

K: Gớm ~ Anh cảnh sát cũng biết cách đánh dấu chủ quyền ghê nhỉ?

ST: Tất nhiên! Em lúc nào cũng oang oang bảo anh hung dữ như cái tên, thế anh đưa bình nước có tên anh cho em thì không ai dám tán tỉnh em nữa ~

K: Anh cố tình đặt bình nước đôi vậy sao lại đặt hai màu khác nhau thế?

Anh ngả người ra sau, vòng tay qua eo cậu và giải thích:

ST: Ngay từ đầu khi chúng ta mới biết nhau thì chúng ta đã là hai cá thể với hai trường phái khác nhau rồi, anh là cảnh sát tin vào khoa học, còn em là pháp sư tin vào tâm linh. Mà em nhìn nè, hai nửa trái tim này dù khác màu nhưng khi ghép lại vẫn khớp nhau bởi trong sự khác biệt còn có một điểm chung nhất định. Anh và em đi hai con đường khác nhau mà đều chung một mục đích là hướng đến cái thiện, không phải sao?

K: Phải, anh nói rất đúng!

ST: Anh thấy em hay có thói quen mang bình nước đi làm cho tiện nên tặng cho em. Như vậy mỗi khi em cầm nó thì em sẽ luôn nhớ đến anh ~

Cậu im lặng không phản ứng trong vài giây rồi mím môi đứng dậy.

K: Em đi đo đường huyết đây!

ST: Sao thế?

K: Anh cứ buông mấy lời ngọt ngào thế này thì em sẽ bị tiểu đường mất thôi!

Anh khẽ bật cười, kéo cậu ngồi vào lòng.

ST: Chứ em muốn anh mắng mới vừa lòng à?

K: Anh lại định lộng quyền hả? Có giỏi mắng thử xem!

ST: Này, cậu Perawat Sangpotirat!!! - Anh hơi lớn tiếng - Trả treo với cảnh sát có thể bị tạm giam đấy nhé!

K: Không!!! - Cậu la oai oái - Cái sở cảnh sát này nhiều gián lắm, em không ở đâu!

ST: Vậy ở phòng anh được không? Phòng anh thì không có gián, chỉ có anh cầm sẵn còng tay chờ em thôi ~

K: Nè, anh định âm mưu làm gì em??? Xê ra, em đi về đây!

Cậu gạt tay anh ra rồi đứng dậy, nhét bình nước vào ba lô cắp lên vai.

ST: Thế em về nghỉ ngơi đi để tối còn đi trực. Hôm khác anh nấu ăn bù cho em nhé!

K: Em biết rồi.

Cậu quay lưng đi, tuy nhiên chỉ mới bước vài bước thì cậu nghĩ ngợi điều gì đó mà vòng trở lại. Cậu tiến lại gần anh hơn, tay cậu nắm lấy vai áo anh, đôi bờ môi đã chạm vào nhau từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro