CHAPTER 68: TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist rời bệnh viện vào lúc tối muộn sau một ngày chật vật với quá nhiều ca cấp cứu. Hôm nay cậu gửi xe đi bảo dưỡng nên đành phải đi bộ về nhà, mà thực ra từ bệnh viện về căn hộ của Singto không xa mấy, đi bộ thế này xem như là tập thể dục vậy. Nếu anh không bận rộn với việc đi truy bắt tội phạm thì có lẽ anh đã ghé qua đón cậu về, sau đó cả hai có thể đi đâu đó ăn tối cùng nhau. Cả đội đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, vừa tìm được chỗ ẩn náu của nghi phạm, cả đội vội vã lên đường bao vây hiện trường. Tuy nhiên nghi phạm sớm đánh hơi được bước chân của cảnh sát, hắn trèo qua mái hiên nhà hàng xóm để tẩu thoát.

J: Đứng lại!!!

Judy phát hiện ra hướng chạy của hắn nên lập tức đuổi theo phía sau, những người còn lại thì chia ra chặn ở các đoạn đường khác.

Krist đang tung tăng vừa đi vừa nhấm nháp cây kem ốc quế Cornetto Royale Wall's vị dâu vừa mua. Loại kem này tác giả thích ăn chứ chả phải Krist thích ăn đâu ạ, tác giả đang thèm nên bắt nhân vật ăn giùm thôi. Bất chợt lúc này có một gã đàn ông cao lớn chạy vụt qua, quẹt thẳng vào người cậu khiến cho cây kem tuột khỏi tay rớt xuống đất, cậu lèm bèm chửi:

K: Mẹ bà! Mới liếm được lớp siro dâu...

Gã kia chạy vụt đi còn cố quay mặt lại chửi cậu là không có mắt mũi nhìn đường. Cậu hơi tiếc cây kem, nhưng thái độ lòi lõm của gã kia mới là thứ khiến cậu nổi máu sân si mà đuổi theo. Cả hai rượt đuổi nhau sang tận khu xóm lao động với những mái nhà lụp xụp, có cả một vài ngôi mộ lỏm chỏm ở mấy bãi đất hoang... Thanh niên trẻ sức khỏe dồi dào nên chẳng mấy chốc cậu tiếp cận được gần hắn, cậu vung chân đã hắn ngã dúi về phía trước rồi ngồi đè lên.

K: Mới nãy nói ai không có mắt mũi hả? Mày quẹt tao rõ ràng mà!

TP: Buông tao ra coi, thằng ranh con này!!!

Gã tội phạm gào lên, bị cậu vỗ thêm mấy phát vào đầu.

K: Mày gọi ai là ranh con??? Đã làm sai mà còn vênh váo à?

Cả hai giằng co trên đất đến lấm lem quần áo, vừa lúc này nhóm cảnh sát đang ập đến gần, gã tội phạm vội hất mạnh cậu ra và tháo chạy. Cú hất mạnh đó khiến cậu ngã đập đầu vào một bia mộ ở gần đó, tuôn cả máu từ trán xuống gò má. Cậu choáng váng, hoa mắt cả đi nhưng vẫn cố tháo chiếc giày mình đang mang ném về phía gã kia rồi ngã uỵch xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Singto ngồi bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng trong khi nhóm người còn lại mỗi người một góc nghịch điện thoại. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy thì bị anh đẩy nằm xuống trở lại.

ST: Nằm yên nào!

K: Sao anh lại ở đây?

ST: Em còn hỏi nữa sao? Gây chuyện đến nỗi bị đánh trọng thương thế này, làm anh lo lắm đấy biết không?

K: Cái tên đó gây sự với em trước mà! Em đang đi thì hắn quẹt em, làm rơi cây kem em vừa mua, đã thế còn tỏ thái độ lòi lõm nữa. Em chưa đấm vỡ mồm là may rồi đấy!

R: Coi kìa coi kìa! - Ren chép miệng - Hung dữ thấy sợ luôn ~

T: Anh Singto ở nhà chắc bị bắt nạt dữ lắm đây! - Tee phụ họa thêm.

J: Mấy anh thôi đi! Dù sao cậu ấy cũng vừa lập công lớn, sở trưởng sắp sửa trao tặng bằng khen "công dân dũng cảm" cho cậu ấy đấy!

K: Nè nè, cảnh sát mấy người cà khịa người dân vừa thôi chứ!

ST: Em nữa, kiềm chế cơn nóng giận của mình đi! Suốt ngày cứ ra đường gây chuyện, may mà vết thương không quá nghiêm trọng, không thôi anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ em?

K: Chẳng qua em bất cẩn chút thôi, chứ sức mấy cái tên đó đánh lại em?

Anh khẽ véo má cậu rồi đứng dậy.

ST: Mọi người về sở trước đi, tôi ở đây thêm một lúc nữa sẽ về sau!

J: Anh ở đây tới sáng cũng không sao đâu! Bắt được cái tên đó là nhẹ đầu rồi, mọi người cũng có thể yên tâm nghỉ xả hơi một chút ~

R: Cơ mà ở đây là bệnh viện, có làm gì thì cũng tém tém nhé!

Cả nhóm cười đùa, trêu chọc đôi trẻ rồi kéo nhau rời khỏi bệnh viện. Cậu lại bướng bỉnh ngồi nhỏm dậy, thả hai chân khỏi giường.

K: Em không sao rồi, anh bận thì cứ về sở trước đi!

ST: Đã bảo là nằm yên rồi mà! Sao em bướng thế?

K: Nằm nhiều nóng lưng lắm! Em muốn ngồi một chút.

ST: Đầu còn đau nhiều không?

K: Hơi hơi.

ST: Haizzz... Vì một cây kem mà em đuổi theo tên đó để trả thù sao?

K: Không phải! Tại hắn mắng em không có mắt mũi, còn gọi em là ranh con nên em mới tức giận như thế ~

ST: Ừm. - Anh ngồi xuống ghế, dịu dàng xoa đầu cậu - Lúc anh chạy đến thấy đầu em chảy nhiều máu, anh đã rất lo sợ xảy ra chuyện không may, anh còn chưa dám báo cho hai thầy biết nữa...

K: Em không sao rồi mà! Lúc em bị hắn đẩy thì chỉ thấy ê ẩm và choáng váng chút thôi.

ST: Có thấy đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé!

K: Em muốn ăn cơm anh nấu cơ, anh xin bác sĩ cho em về đi!

ST: Không được! Vết thương trên đầu em chưa ổn đâu, cần nằm viện để theo dõi.

K: Nằm một chỗ em sẽ buồn chán đến phát điên đấy! Cho em về nha nha nha ~~~

Cậu buông giọng nhõng nhẽo khiến cho người cứng nhắc như anh cũng phải mềm lòng. Ai bảo anh trót u mê cậu nhóc bướng bỉnh này làm gì? Anh nhăn nhó mặt mày rồi cũng gật đầu đồng ý, quay lưng đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Cả hai nắm tay nhau đi từ phòng bệnh ra ngoài, ngang qua dãy hành lang vắng vẻ của buổi đêm, cậu vẫy tay chào một người bệnh nhân đi hướng ngược lại. Anh chau mày hỏi:

ST: Em vẫy tay với ai thế?

K: Thì cô bệnh nhân vừa đi ngang qua kìa!

ST: Anh có thấy ai đâu? Dãy hành lang này chỉ có mỗi hai chúng ta thôi!

K: Ơ...

Cậu giật mình quay mặt lại nhìn thì không thấy cô bệnh nhân kia đâu cả, dãy hành lang này khá dài nên cô ta không thể đi nhanh như vậy được.

K: Không lẽ cô ta là vong hồn? Sao em lại không thấy có chút âm khí nào vậy?

ST: Chắc do em đang mệt nên không cảm nhận được gì đấy! Đừng nghĩ ngợi nữa, về nhà anh nấu gì đó cho em ăn.

Cậu đăm chiêu ít phút rồi cũng theo anh đi về. Mấy ngày rồi cả hai không ăn cơm cùng nhau, hôm nay anh mới có thời gian xuống bếp nên cậu ăn rất nhiều. Ăn xong cậu lên giường ngủ sớm vì ngày mai còn phải đến bệnh viện làm việc, nằm trong vòng tay ấm áp của anh khiến cậu ngủ ngon hơn hẳn mấy ngày vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro