CHAPTER 69: HIỆN TƯỢNG LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần Singto được nghỉ phép nên anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Anh dậy từ sáng sớm tất bật với công việc, sau đó là nấu bữa sáng trong khi em người yêu vẫn ngáy đều đặn trên giường. Sau khi bày biện món súp ưa thích lên bàn ăn, anh mới trở về phòng đánh thức Krist.

ST: Krist, dậy đi nào ~

Không biết từ lúc nào mà Krist vô tình tự thôi miên bản thân trong lúc đang ngủ. Lâu lắm rồi cậu không vận dụng khả năng này từ sau cái lần suýt chết kia bởi nó quá nguy hiểm. Cậu chìm đắm trong ảo ảnh, nó dẫn dắt cậu đi đến một đoạn đường khá lạ, xung quanh âm u mập mờ không nhìn rõ lối đi. Tuy nhiên cậu chợt nhận ra đoạn đường này cậu đã từng đi qua một lần. Đúng rồi! Nó chính là đoạn đường hôm trước cậu rượt đuổi với tên tội phạm và bị thương. Cậu không hiểu tại sao mình lại lạc đến đây, cậu cứ lang thang bước vô định cho đến khi lại gần ngôi mộ mà cậu va đầu vào hôm trước.

Đó là một ngôi mộ cũ kĩ, xung quanh phủ đầy rêu xanh. Trông có vẻ như ngôi mộ này đã có từ lâu đời, kiểu mộ xây thế này hiện nay đã không còn phổ biến. Cậu tiến lại gần để nhìn cho rõ, lớp rêu xanh bám đầy bia mộ đến không thể nhìn được bên trên viết những gì. Cậu huơ tay phủi bớt lớp rêu  xuống, trên bia chẳng để tên người mất, chỉ có một hàng chữ dọc được viết bằng Hán tự "Liên Hoa Chính Phái". Ngay sau khi đọc được hàng chữ ấy, mũi cậu đột nhiên chảy máu, sau đó cậu ngất lịm đi trong ảo ảnh.

ST: Krist!!! Em làm sao vậy???

Singto hốt hoảng khi thấy Krist đột nhiên chảy máu mũi mà lay mãi cậu không tỉnh. Anh bối rối không biết làm sao, định lấy điện thoại gọi cấp cứu thì bất chợt cậu ngồi bật dậy thở hổn hển.

ST: Em không sao đấy chứ? Trời ơi em làm anh lo lắm đấy!

K: Em thấy hơi mệt...

Cậu thấy nhột nhạt nên đưa tay quệt mũi, hóa ra cậu không chỉ chảy máu mũi trong ảo ảnh.

ST: Nếu không khỏe thì hôm nay xin nghỉ đi, anh không muốn em làm việc quá sức đâu!

K: Em không sao đâu mà! Rửa mặt chút là tỉnh táo thôi.

Cậu thả hai chân khỏi giường, tuy nhiên chỉ vừa bước vài bước đã choáng váng suýt ngã. Anh đỡ cậu ngồi xuống, khẽ gắt:

ST: Em đúng là bướng bỉnh thật mà!!! Hôm nay ở nhà đi, anh sẽ xin nghỉ cho em!

K: Em biết rồi, anh hung dữ quá đi ~

ST: Hung dữ vậy mà còn chưa quản nổi cái đứa bướng bỉnh như em này!

K: Em bướng bỉnh thì anh cũng là đồ cứng đầu!

ST: Nói tiếng nữa là ăn đòn! - Anh búng một phát vào trán cậu để cảnh cáo.

K: Nè nè, đầu em đang bị thương đấy!!! Anh bạo hành người yêu vừa vừa thôi!

ST: Anh búng nhẹ mà ăn vạ gì chứ?

K: Em không biết đâu!!! Em méc hai thầy là anh bắt nạt em!

ST: Ai mà bắt nạt nổi em? Ngồi nghỉ chút đi, anh mang súp vào đây cho em ăn luôn, khỏi cần đi đâu nữa!

Anh vừa quay lưng đi trở vào nhà bếp thì cậu tự ý đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Cậu đứng thẫn thờ trước gương, nghĩ ngợi về những gì diễn ra trong quá trình thôi miên. Điều mà cậu bối rối nhất là cậu chưa từng bị mất kiểm soát như thế, mỗi khi cậu muốn thôi miên thì phải hết sức tập trung tư tưởng, để cơ thể trong trạng thái thiền định mới vào ảo cảnh được. Cậu xả nước vào lavabo, hơi cúi xuống một chút vọc nước vào mặt cho tỉnh táo. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh đứng lù lù sau lưng.

K: Ối!!! - Cậu giãy nảy lên - Anh làm em giật cả mình!

ST: Anh đã bảo ngồi yên trên giường mà sao không nghe?

K: Em chỉ thấy choáng chút thôi chứ có bại liệt gì đâu?

ST: Còn cãi hả? Đi ra đây!

Anh gắt rồi tiến lại gần dìu cậu ra ngoài.

ST: Ăn sáng đi rồi anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!

K: Kiểm tra gì? Em có bị gì đâu?

ST: Vừa nãy bị chảy máu mũi mà bảo không có gì à?

K: Em không sao đâu! Tính ra đợt này nhẹ hơn cái lần em bị tình nghi giết người ấy. Nhưng mà... có cái gì đó lạ lắm...!

ST: Lạ...?

K: Em cần sang gặp hai thầy để hỏi, sẵn qua nhờ thầy khám cho luôn. Đừng bắt em đến bệnh viện, họ đâm kim đau lắm!

ST: Bác sĩ mà sợ chích đau à? Em đúng là kì lạ thật!

Anh đặt bát súp trong chiếc mâm nhỏ để cho cậu ngồi ăn luôn trên giường, mặc dù cậu bảo cơ thể không sao nhưng anh vẫn đòi đút như thể cậu đang ốm nặng vậy.

Sau khi lấp đầy bụng thì cả hai kéo nhau sang nhà hai thầy. Thầy August đang trải chiếu nằm phơi nắng ngoài sân trong khi thầy Bright tất bật tỉa bụi thuốc nam. Singto sợ thầy mắng, vừa đến cửa đã bịt miệng Krist trước khi cậu nhóc la hét ầm ĩ như thông lệ.

K: Um... um...

ST: Thôi đừng nháo nữa, Krist ~

A: Hai đứa làm gì qua đây sớm thế?

ST: Krist hôm nay không được khỏe nên con đưa em ấy sang đây ạ!

B: Lại nghịch ngu gì nữa phải không?

K: Ôi thầy... oan quá! Con có nghịch ngu đâu ạ?

A: Rồi đầu bị làm sao ấy? Mấy hôm nay không chịu qua đây cho ta xem gì cả!

ST: Cái vết thương ở đầu em ấy, con chẳng biết có phải nghịch ngu không nữa... Vì cây kem mà sứt đầu mẻ trán đấy ạ!

K: Ơ cái anh này!!! Em đã bảo em đuổi theo cái tên chết bằm đó không phải vì cây kem rồi mà!

ST: Rồi rồi!

K: Thầy ơi, hôm nay con gặp hiện tượng lạ.

A: Hiện tượng gì? Bóng đè hả?

B: Bóng nào dám đè nó? Người không đè thì thôi chứ!

A: Người ta đâu có cà chớn như mày, im mồm!

Thầy August quát chồng rồi kéo Krist ngồi xuống tấm chiếu.

A: Thần sắc không được tốt cho lắm! Có phải mơ bậy bạ gì rồi không?

K: Không phải mơ đâu ạ! Con không hiểu sao lần này con lại bị thôi miên trong lúc ngủ, anh Singto không đánh thức là con tiêu rồi...

A: Sao lạ vậy? Khả năng của con đâu tùy tiện tự phát như thế!

K: Dạ. Mà triệu chứng cũng nhẹ hơn lần trước, chỉ có chảy máu mũi thôi ạ.

ST: Đổ máu mà em cho là nhẹ sao? Cơ mà... em nói bị thôi miên trong lúc ngủ là sao?

A: Ủa? Nó chưa nói cho con biết à? Haizzz... cái lần bị tạm giam ở sở cảnh sát, nó đã tự thôi miên bản thân để tìm ra hung thủ đến mức suýt chết. Sư phụ ta mà không kịp về giữ mạng cho nó thì...

ST: Tự thôi miên bản thân? Trên đời này có khả năng đó sao?

A: Ta cũng chưa từng gặp qua, thằng nhóc Krist này là trường hợp đặc biệt. Chỉ cần tập trung thiền định là cơ thể sẽ chìm vào ảo cảnh, tuy nhiên nhược điểm của khả năng này là khiến cho cơ thể suy nhược trầm trọng. Nhẹ thì chỉ bị mệt mỏi, còn nặng là xuất huyết liên tục cho đến chết. Do đó mà bọn ta không cho phép nó sử dụng khả năng này lần nào nữa!

Singto nhìn qua cậu người yêu nhỏ của mình, vuốt ve mái tóc một cách xót xa. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng mà Krist lại vướng vào những chuyện rắc rối có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Krist gật gù kể toàn bộ những gì diễn ra trong ảo ảnh mà cậu có thể nhớ được, nhấn mạnh vào ngôi mộ cổ - nơi cậu bị tai nạn va đầu vào tấm bia.

A: "Liên Hoa Chính Phái" sao?

K: Dạ. Thầy biết điều đó nghĩa là gì không?

A: Theo ta thì ngôi mộ đó hẳn là liên quan đến môn phái của chúng ta. Con còn nhớ những chuyện ta kể trước đây không?

K: Nhớ ạ!

Phải rồi! Thầy August từ khi kết nạp Sun và Krist nhập môn thì đã kể tường tận những câu chuyện lâu đời của môn phái. "Liên Hoa" là tên chính gốc của môn phái này với biểu tượng hoa sen tím. Kể từ khi xảy ra biến cố lớn khiến sư đồ tứ tán, sư phụ của thầy August vì muốn bảo toàn cho các hậu duệ nên đã ẩn giấu biểu tượng này mỗi khi hành đạo, thay vào đó sử dụng biểu tượng bướm ngũ sắc và được thầy August lưu truyền đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro