CHAPTER 70: KIẾP NẠN SẮP BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist ủ dột nằm vạ ra tấm chiếu phơi nắng của thầy August, không biết ngôi mộ cổ đó thì có liên quan gì đến việc thời gian gần đây cậu không thể cảm nhận được âm khí từ các vong hồn. Hai thầy cũng không biết lý do vì sao, thế là mấy thầy trò kéo nhau ra chỗ ngôi mộ đó xem thử. Đúng như những gì diễn ra trong ảo cảnh, ngôi mộ này thực sự có liên quan đến môn phái có tên gọi "Liên Hoa".

A: Ngôi mộ này có gì đó rất đặc biệt, ta không hề cảm nhận được chút âm khí hay tà khí nào xung quanh.

B: Theo mày thì ai đang nằm dưới ngôi mộ này?

A: Về hỏi bà cô già là biết chứ gì?

B: Mày có thể gọi dì tao bằng cái danh xưng nào dễ thương hơn không?

K: Ôi hai thầy đừng cãi nhau nữa! Giờ tính sao với tình trạng của con đây ạ?

A: Về nhà trước đã, thỉnh sư phụ lên hỏi cho ra lẽ!

Sau chuyến đi không thu được kết quả gì, cả bốn người lại quay trở về nhà. Thầy August thắp nhang lên bàn thờ, thầm khấn mời vong linh sư phụ về để hỏi chuyện. Thay vì hiện ra cho môn đồ thấy thì lần này người chọn cách nhập vào một người ngoại đạo, tức Singto.

ST: Gọi ta về làm gì đây? - Sư tổ nhập vào cơ thể Singto, ngồi xếp bằng ngay ngắn - Sáng nay ta đang thiền định mà nghe văng vẳng đứa nào dám gọi ta là bà cô già đấy?

B: Còn ai ngoài đứa đệ tử cưng của dì nữa ~

ST: Đúng thật là... bao nhiêu năm chẳng thay đổi gì cả! Già hai thứ tóc rồi nha nhóc!!!

A: Ít ra con vẫn đỡ hơn cái đứa cháu cà chớn của sư phụ. Già từng tuổi này mà không bỏ cái tật nham nhở!

ST: Con dạy hư nó chứ ai? Thằng nhóc Bright trước khi quen con cũng đứng đắn đàng hoàng ấy chứ!

A: Ôi thôi, sư phụ nghĩ nó đàng hoàng là sư phụ lầm rồi đấy ạ! Nó mà cà chớn thứ hai không ai dám đứng nhất ~

ST: Bây giờ gọi ta về chỉ để mắng vốn vậy thôi sao?

K: Sư tổ mặc kệ hai thầy đi ạ! Chuyện của con quan trọng hơn...

Krist bắt đầu thuật lại toàn bộ những gì xảy ra mấy ngày qua, từ việc cậu bị tai nạn cho đến sự việc cậu vô tình chìm vào ảo cảnh sáng nay. Quan trọng hơn hết là tình trạng không thể cảm nhận được âm khí từ các vong hồn, nếu như vậy sẽ rất khó để cậu hành đạo sau này.

ST: Về ngôi mộ đó... là do ta và các sư huynh đã lập nên. Đó chính là nơi an nghỉ của sư phụ ta.

A: Sao cơ??? Sao con chưa từng nghe sư phụ nói chuyện này?

ST: Đây là bí mật của tông môn không phải ai cũng được biết. Theo di nguyện của sư phụ trước khi mất, ông ấy muốn được chôn cất ở một nơi hẻo lánh cách xa nơi ở của các môn đồ và bia mộ không được khắc đích danh tên ông ấy. Đến giờ bọn ta cũng không hiểu tại sao sư phụ lại muốn làm như vậy nữa...

B: Vậy dì và các sư bá có từng gặp lại vong linh của sư tổ không?

ST: Không! Sư phụ đã ẩn cư ở một miền đất nào đó, chỉ khi hội thỉnh về trợ lực thì ông ấy mới xuất hiện.

Sư tổ thở dài, nét mặt có chút u buồn mỗi khi nhắc đến vị sư tổ đời trước. Ngay sau đó người nói sang vấn đề mà Krist đang gặp phải:

ST: Nhóc con này đang gặp một kiếp nạn mà bất kỳ pháp sư chính phái nào cũng phải trải qua. Cụ thể kiếp nạn diễn ra như thế nào thì ta không thể nói, và con phải tự mình vượt qua nó, không ai có thể giúp con được!

A: Kiếp nạn sao? Thế thì liên quan gì đến ngôi mộ ấy ạ?

B: Lẽ nào ý dì là... sư tổ muốn thử thách thằng bé?

ST: Ta không chắc nữa! Nhưng mà việc thằng bé va chạm với ngôi mộ của sư phụ thì hẳn đã có sự sắp xếp của định mệnh.

K: Con chỉ lo lắng một điều, nếu không cảm nhận được âm khí thì sao hành đạo được?

A: Thời đại 4.0 mà nhóc! Camera điện thoại để chưng à? Không cảm nhận được âm khí thì thiếu gì cách để phân biệt được người và ma?

K: Ừ nhỉ? Sao con không nghĩ ra ha ~

A: Suốt ngày bám dính lấy người yêu rồi đầu óc mụ mị cả!

K: Ơ... con có bám dính anh Singto đâu thầy?

ST: Việc mất đi khả năng cảm nhận âm khí cũng chỉ là tạm thời. Khi nào con vượt qua được kiếp nạn này thì tự khắc nó sẽ phục hồi thôi!

K: Nhưng mà con vẫn chưa thể kiểm soát được khả năng của mình, rủi nó tự phát như sáng nay nữa thì chẳng phải con sẽ tiêu đời sao ạ?

ST: Khả năng đặc biệt của con thì con phải tự mình học cách tiết chế, không ai giúp được con đâu!

Nói rồi sư tổ xuất hồn ra ngoài khiến Singto ngất lịm vào lòng Krist. Cậu để anh nằm gối đầu trên đùi mình và thở dài:

K: Haizzz... con phải bắt đầu từ đâu đây?

A: Hơ ~ Rốt cuộc gọi bà cô già đó về cũng chẳng giải quyết được gì!

B: Mày bớt càm ràm lại đi! Ít ra dì cũng cho chúng ta biết một vài thông tin quan trọng.

Singto ngủ hơn nửa tiếng thì giật mình dậy, anh chẳng nhớ gì về quá trình bản thân bị nhập. Có điều trước lúc sư tổ mượn xác anh thì người có hiện cho anh thấy và báo trước để anh không hoảng sợ. Riêng hai thầy không biết phải làm sao để giúp cho đệ tử của mình, tạm thời chỉ kê một vài loại thuốc giúp cậu nhóc an thần, ngủ ngon. Hai chàng thanh niên trẻ ở lại ăn trưa với các bô lão xong mới đội nắng đi về, suốt cả buổi Krist cứ ủ dột nghĩ ngợi về những gì mình đang và sắp trải qua.

ST: Em sao vậy?

K: Không có gì, em chỉ nghĩ linh tinh thôi.

ST: Có phải đang lo lắng về chuyện sáng nay không?

K: Một chút. Sư tổ nói là em sắp phải trải qua kiếp nạn, nhưng không biết cụ thể là gì...

ST: Anh xin lỗi, anh không thể giúp gì được cho em!

K: Không sao đâu! Chỉ cần anh lúc nào cũng bình yên bên em là đủ rồi, em hy vọng là những rắc rối xung quanh em không ảnh hưởng đến anh.

ST: Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta là người yêu của nhau, có khó khăn phải cùng vượt qua chứ!

Anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi chuyển chủ đề:

ST: Chiều nay em muốn ăn gì? Ăn anh không?

K: Em chỉ ăn món anh nấu thôi, còn anh thì em không thèm đâu!

ST: Ơ kìa ~ Người yêu của em không có tí hấp dẫn nào sao?

K: Anh thôi đi! Cứ suốt ngày trêu em...

ST: Anh hỏi thật mà!

Anh chợt dừng xe lại, nhoài người về phía cậu. Cả hai gương mặt đang rất gần nhau, chỉ nhích thêm chút nữa thôi là đôi bờ môi chạm vào nhau rồi.

K: Anh lại định giở trò gì đây?

Cậu vội đẩy anh ra thì anh giữ tay cậu lại.

ST: Cậu Perawat, cậu có chịu nhận tội chưa?

K: Thưa ngài cảnh sát, tôi không có tội gì cả!

ST: Sớm nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng.

K: Vậy sự khoan hồng của quý ngài cảnh sát là gì?

ST: Một cái thơm má.

K: Nếu tôi không nhận tội thì sao?

ST: Tất nhiên là cậu sẽ bị trừng phạt!

Vừa dứt lời thì anh nhào đến cưỡng hôn cậu. Với cái vị trí chật hẹp cậu đang ngồi thì không có thế để chống trả, đã vậy còn bị anh lấn thêm. Mãi đến khi có một vật thể gì đó đập vào cửa kính xe mới khiến anh giật mình buông cậu ra. Anh vội mở cửa xe ra ngoài xem ai vừa ném đồ vào xe anh thì chẳng thấy ai, may mà kính xe không vỡ. Ở trong con hẻm cách đó không xa, một bóng người quay lưng đi với vẻ tức giận tột độ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro