CHAPTER 71: SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯỜI CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau đó...

Singto ghé qua siêu thị gần nhà mua đồ ăn dự trữ và vài món đồ lặt vặt. Hôm nay Krist bận đi thực tập nên không đi cùng được, tuy nhiên cậu vẫn gọi điện nhờ anh mua giúp một vài món đồ.

"Anh nhớ mua giùm em chai sữa tắm nhé! Anh mà quên là tối nay em ở bẩn cho anh xem."

"Để anh xem loại đó còn không. Em không dùng sữa tắm thì người vẫn thơm tho mà!"

"Thôi không cần anh nịnh!"

"Hahaha... Mấy giờ thì em về? Cần anh qua đón không?"

"Em có đi xe mà! Chắc khoảng 5-6 giờ gì đấy, hôm nay em cũng không nhiều việc lắm nên có thể sẽ được về sớm."

"Ừ. Vậy anh nấu cơm sẵn chờ em về nhé!"

Anh lấy những món đồ cần thiết cho vào xe đẩy hàng rồi nhanh chóng đi ra quầy thanh toán. Trên đường về, anh tình cờ gặp lại một người bạn cũ học cùng lớp cấp 3 mà đã nhiều năm rồi không gặp. Thực ra cô ấy nhìn thấy anh trước và cất tiếng gọi:

F: Singto!

ST: Fah??? Phải Fah không?

F: Ừ, là tớ đây!

ST: Gần 10 năm rồi không gặp cậu. Cậu đã ở đâu thế?

F: Chuyện dài lắm! Giờ cậu sao rồi, đang làm gì thế?

ST: Tớ đang làm việc ở sở cảnh sát.

F: Tớ cũng không ngạc nhiên lắm bởi trước đây cậu học giỏi nhất lớp còn gì ~

ST: Từ khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì tớ không còn gặp cậu nữa. Cậu đi du học về từ lúc nào, giờ đang làm việc ở đâu?

F: Thôi đừng nhắc nữa, chuyện học hành của tớ chẳng đâu vào đâu cả! Học được 2 năm thì tớ bỏ ngang vì không chịu nổi áp lực, giờ tớ đang làm việc ở quán rượu, lương cũng khá, thỉnh thoảng được khách boa thêm.

ST: Ừm. Nhưng mà, trông cậu có vẻ xanh xao... trong người không khỏe sao?

F: Tớ ổn mà!

ST: Nếu không khỏe thì đến bệnh viện khám. Hoặc hôm nào rảnh ghé qua nhà tớ, người yêu của tớ sẽ khám cho cậu!

F: Người yêu? Cậu có người yêu bao giờ thế?

ST: Cũng được một thời gian rồi. Em ấy là bác sĩ thực tập sắp ra trường, giỏi lắm đấy!

F: Ồ ~ Thế thì mừng cho cậu rồi!

Fan đáp với giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng lại có chút gì đó hơi u buồn. Singto nhìn lại đồng hồ và giật mình nói:

ST: Thôi chết, tớ phải về nấu cơm tối đây! Hôm nào rảnh đi cà phê nói chuyện nhé ~

F: Ừ, cậu vẫn dùng số cũ chứ?

ST: Tất nhiên!

F: Vậy tạm biệt, hôm khác gặp.

Anh vẫy tay chào cô bạn rồi vội quay bước đi để về nhà cho kịp nấu bữa tối. Thật ra thì cuộc gặp gỡ này khiến cho anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, Fah không chỉ là một người bạn học cũ mà còn là bạn gái cũ của anh. Cách đây gần 10 năm khi anh còn là nam sinh cấp 3, Fah là cô bạn cùng lớp trong suốt 3 năm trời, cả hai đã hẹn hò với nhau cho đến khi Fah nói lời chia tay trước vì phải đi du học theo ý muốn của gia đình.

Một ngày khác, khi anh mang mấy túi rác đi xuống khu tập kết rác dưới tầng hầm thì anh tình cờ gặp Fah đang loay hoay với hai chiếc vali to tướng. So với dáng người nhỏ nhắn của cô ấy thì thật khó để xách chúng. Anh nhận ra cô bạn thì vội chạy đến giúp đỡ.

ST: Fah? Cậu làm gì ở đây thế?

F: Ơ, Singto hả? À... hôm nay tớ chuyển nhà.

ST: Cậu đi một mình thôi sao?

F: Ừm.

ST: Cậu ở tầng mấy?

F: Tầng 18.

ST: Trùng hợp vậy? Căn hộ của tớ cũng ở tầng 18. Để tớ giúp cậu mang đồ lên nhà nhé!

F: Ừ, cảm ơn cậu.

Singto rửa tay rồi giúp Fah xách hai chiếc vali đi vào trong thang máy, anh đi trước, cô bạn lót tót theo sau. Kỳ lạ là khi anh nhìn vào trong tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cô bạn trông xanh xao gầy gò hơn nhưng anh không hề nhận ra sự bất thường, chỉ nghĩ đơn giản là cô bạn không khỏe.

ST: Ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ?

F: Ừ, vẫn khỏe.

ST: Lần này cậu dọn ra riêng mà họ không nói gì sao?

F: Không. Tớ cũng lớn rồi mà, nên tự lập chứ ~

ST: Ừm. Mà cậu ở căn hộ số mấy?

F: 1811.

ST: Vậy à ~ Căn hộ của tớ ngay bên cạnh thôi, là 1810 đấy!

F: Thế thì giờ tớ là hàng xóm của cậu rồi nhỉ?

ST: Ừm. Có cần giúp đỡ cứ sang gọi tớ, nếu tớ không có ở nhà thì có người yêu tớ. Đừng ngại nhé!

F: Người yêu của cậu sống cùng cậu sao?

ST: Ừ. Chỗ thực tập của em ấy gần đây nên tớ bảo dọn sang ở cùng tớ để tiện việc đi lại.

Nói đến đây thì thang máy đã dừng ở tầng 18 và cánh cửa bật mở ra. Cả hai đi về phía căn hộ, Krist lúc này mới lú đầu ra nhìn khi nghe thấy tiếng luyên thuyên của anh.

K: Anh Singto, anh đi đổ rác gì mà lâu thế?

ST: Anh mới đi một lúc mà em đã nhớ anh đến thế à? - Anh buông một câu bông đùa.

K: Nhớ gì chứ? Anh có định nấu cơm cho em ăn không vậy? Không thôi em sang nhà hai thầy ăn đấy!

ST: Được rồi, chờ anh một tí!

Fah ngơ ngác nhìn Singto rồi nhìn sang Krist. Anh mới giải thích:

ST: À, quên giới thiệu với cậu... Đây là Krist, người yêu của tớ!

F: Vậy hả?

ST: Krist, đây là Fah - bạn học của anh.

K: Chào chị! Chị cũng sống ở đây ạ?

F: Ừm.

ST: Hôm nay cô ấy dọn đến đây, anh vừa gặp cô ấy ở tầng hầm nên giúp mang đồ lên.

K: Hôm nào rảnh mời chị sang chơi ạ!

Cậu đáp một câu đầy tính xã giao, cô gái kia chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi.

F: Thôi tớ vào nhà đây, cảm ơn cậu!

Fah mở cửa và kéo vali vào trong ngôi nhà mới, Singto cũng kéo Krist vào nhà mình, chỉ có cậu là suốt buổi cứ nhìn chằm chằm cô bạn của người yêu một cách nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro