CHAPTER 72: CÔ HÀNG XÓM KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto loay hoay dưới bếp nấu cơm tối trong khi Krist vẫn ngồi ở sofa nghĩ ngợi về cô hàng xóm mới. Không hiểu sao trực giác của cậu lại mách bảo rằng cô ta có gì đó rất bất thường nhưng bất thường ở điểm nào thì cậu chưa thể đoán ra. Cậu suy tư đến nỗi anh dọn cơm xong, bước ra phòng khách ngồi cạnh cậu hơn 5 phút đồng hồ mà cậu vẫn không hay biết.

ST: Nghĩ gì vậy?

K: Hơizzz... - Cậu giật mình ngã người sang một bên - Anh ra đây từ lúc nào thế?

ST: Anh ngồi nãy giờ rồi, em suy nghĩ chuyện gì mà không hay biết vậy?

K: Em nghĩ linh tinh thôi. Mà nè, cơm nấu xong chưa mà anh ra đây ngồi chơi vậy?

ST: Tất nhiên là xong rồi! Đi rửa tay rồi vào ăn với anh nè ~

Cả hai đi vào trong bếp ăn tối, hôm nay Krist ăn uống khá uể oải do trong lòng có nhiều mối bận tâm. Chuyện kiếp nạn vẫn chưa đến đâu, kì thực tập cũng sắp kết thúc, giờ lại xuất hiện cô gái kì lạ kia.

ST: Ăn đi chứ, Krist ~

K: Dạ.

ST: Hôm nay em sao thế?

K: Anh này, chị gái nhà bên cạnh là bạn học của anh hả?

ST: Ừ, anh nói rồi mà!

K: Bạn học đại học hả?

ST: Không, bạn học cấp 3.

K: Có thật chỉ là bạn học thôi không?

ST: Sao thế? - Anh phì cười - Em ghen à?

K: Ghen khỉ gì? Em chỉ thắc mắc thôi!

Anh khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi sát lại gần cậu, vuốt ve mái tóc còn phảng phất mùi bạc hà.

ST: Thực ra thì... Fah là bạn gái cũ của anh. Tuy nhiên tụi anh đã chia tay từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi!

K: Sao hai người lại chia tay?

ST: Vì cô ấy phải đi du học.

K: Ai là người chủ động chia tay?

ST: Là cô ấy.

K: Chắc thời điểm đó anh đau lòng lắm nhỉ?

ST: Cũng có một chút. Nhưng thời điểm đó anh đau lòng với sự ra đi của ba mẹ và bé Yim hơn!

K: Vậy là giờ anh vẫn có chút hối tiếc khi gặp lại chị ấy?

ST: Nói gì vậy? - Anh đưa tay búng trán cậu - Hiện giờ em mới là người anh yêu, xóa cái suy nghĩ bậy bạ ấy khỏi đầu đi!

K: Ối ~ Sao anh hễ tí là động tay động chân với em thế? Đau quá đi, em méc hai thầy đấy ~~~

ST: Rồi rồi, anh xin nhỗi ~

Anh ghé sát lại gần khẽ hôn lên chỗ vừa búng vào.

ST: Em cứ suốt ngày mè nheo với anh. Có biết là anh thích lắm không hả?

K: Thích thật không?

ST: Thật!

K: Thế em cứ trẻ con như này, khỏi cần lớn nữa ~

ST: Ừm, không lớn cũng được! Ăn nhanh đi rồi ra ngoài dạo phố với anh ~

K: Dạ ~~~

Câu chuyện tạm thời ngưng tại đây, Krist cũng không nhắc gì đến những nghi vấn của bản thân về cô hàng xóm mới. Cậu vẫn tiếp tục việc đi thực tập, thời gian rảnh cậu chỉ ở nhà âm thầm theo dõi. Kỳ lạ là rất hiếm khi thấy Fah rời khỏi nhà, cậu mấy lần nhìn qua ban công đều thấy cửa đóng im ỉm và kéo rèm che kín. Cậu có trình bày những gì cậu thấy cho anh thì anh gạt ngang:

ST: Em nghĩ nhiều quá rồi! Có thể là Fah không thích tiếp xúc với người lạ, vả lại cô ấy mới dọn đến đây có quen biết ai ngoài chúng ta đâu?

K: Em cũng chẳng có ý gì đâu! Nhưng chị ấy thực sự kì lạ lắm, không ra ngoài mua thức ăn, cũng không đặt đồ ăn đến thì chị ấy ăn bằng cái gì để sống chứ?

ST: Em bớt săm soi người khác đi, lo học hành cho tốt đã!

K: Em chỉ đang quan tâm "bạn học cũ" của anh thôi mà!!!

Cậu cố tình nhấn mạnh cụm từ "bạn học cũ" để anh thấy rằng cậu vẫn bận tâm mối quan hệ giữa anh và Fah. Nói không ghen cũng không đúng, dù sao thì Fah đã cùng anh trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ cùng nhau, mối tình ấy lại dang dở không vì một trong hai hết yêu. Anh thở dài, xoa đầu cậu:

ST: Em lại nghĩ linh tinh nữa phải không? Anh đã nói rồi, hiện giờ em mới là người anh yêu, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa!

Đúng là cậu vẫn lo lắng rằng anh vẫn còn tình cảm với người cũ dù cậu biết rằng anh sẽ không phản bội tình cảm hiện tại. Cậu bày tỏ tâm tư với hai thầy trong một lần ghé thăm, thầy Bright chỉ vuốt cằm và đáp:

B: Ngày xưa ta cũng như con, luôn lo lắng người mình yêu vương vấn người cũ. Ta chỉ khuyên con thế này, người yêu con thực sự sẽ khiến con trở thành ngoại lệ của mình, không ai thay thế được! Đôi khi trong tình yêu không chỉ dùng trái tim mà còn phải dùng lý trí nữa con ạ ~

Một ngày kia cậu được nghỉ phép nên ở nhà cả ngày chứ không sang quấy rầy hai thầy, cậu dọn dẹp bàn thờ xong thì ra phòng khách ngồi lướt các diễn đàn tâm linh để tìm hiểu thêm một số kiến thức phân biệt vong hồn bình thường và ngạ quỷ. Từ sau tai nạn cậu không thể cảm nhận được âm khí, cũng không phân biệt được vong hồn và con người thì nói chi đến việc nhận diện ra ngạ quỷ.

Chiều hôm đó Singto đi làm về thì tình cờ gặp Fah đang vứt rác ở khu rác thải dưới tầng hầm. Không biết có phải trùng hợp hay không, Krist ngồi cả ngày ở nhà rình rập mà chẳng thấy cô ta ra ngoài, ấy vậy mà Singto vừa về đã gặp cô ta ở tầng hầm. Anh đến gần vui vẻ chào cô bạn.

ST: Fah! Đi đổ rác hả?

F: Ừm.

ST: Dạo này cậu thế nào? Sao tớ thấy cậu ít ra ngoài quá vậy?

F: À thì... tớ thường làm việc ở quán rượu vào ban đêm nên ban ngày tớ chỉ quanh quẩn trong nhà thôi.

ST: Sao cậu không ra ngoài chơi cho khuây khỏa? Ở nhà suốt như vậy không buồn chán à?

F: Đêm tớ làm việc nhiều nên cũng khá mệt, sáng về chỉ có lăn ra ngủ thôi. Bao năm nay quen rồi nên không thấy buồn chán chút nào!

ST: À, chiều nay cậu có bận gì không? Không thì qua ăn cơm với bọn tớ nhé!

F: Như thế tiện không? Tớ ngại làm phiền cậu và người yêu cậu lắm...

ST: Có gì mà phiền chứ? Tụi mình là hàng xóm mà!

F: Thế cũng được. Tớ chưa bao giờ được ăn món cậu nấu ~

ST: Vậy tớ về nấu cơm đây, khi nào xong tớ gọi cậu sang ăn cùng bọn tớ nhé!

F: Ừm.

Singto đi lên nhà trước để chuẩn bị, anh cũng có thông báo cho Krist biết rằng hôm nay họ sẽ tiếp đãi thêm một vị khách trong bữa cơm. Cậu không có ý kiến gì, dù sao anh và Fah cũng là bạn bè cũ, cậu làm quá lên sẽ khiến cho anh không vui. Anh tắm rửa xong thì bắt tay vào nấu cơm, trong khi đó cậu vẫn ngồi trong phòng nghiên cứu mấy diễn đàn tâm linh trên mạng xã hội. Khoảng một tiếng sau, anh sang nhà bên cạnh gọi Fah qua ăn cơm cùng, ngay khi bước chân vào đến phòng khách thì cô ta chợt khựng lại.

ST: Sao vậy? Phòng ăn ở trong bếp cơ, vào ăn cùng bọn tớ này!

F: À thì...

Cô ta có vẻ ngập ngừng, Krist từ trong phòng đi ra cũng niềm nở chào.

K: Chào chị Fah! Từ hôm dọn nhà đến giờ mới thấy chị qua chơi đấy ạ ~

F: Ừm, tại chị cũng hơi bận...

Cậu đăm đăm quan sát cô bạn của người yêu, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào một góc nhà với vẻ hơi sợ sệt. Cậu cũng nhìn theo hướng đó, thì ra bé Yim đã đứng đấy từ lúc nào, cô bé đang khoanh tay trừng mắt nhìn cô ta một cách không hề chào đón. Cậu cuối cùng cũng hiểu, nhưng lại giả lả:

K: Chị sao thế ạ? Trong người không khỏe sao?

F: Không. Không có gì!

K: Hay là tại bức tranh của em trông đáng sợ quá ạ?

Cậu chỉ tay lên bức tranh đằng sau lưng bé Yim, nó được mô phỏng theo tác phẩm Scream nổi tiếng.

F: Ừm. Trông nó khá là đáng sợ...

K: Chị đừng để ý nó làm gì! - Cậu nháy mắt ra hiệu cho bé Yim rời đi nên cô bé cũng lập tức quay về phòng thờ - Vào ăn cơm đi kẻo nguội ạ ~

Thấy bé Yim rời khỏi thì trông cơ mặt Fah giãn ra, bớt vẻ lo lắng hơn. Vả lại chủ nhà đã niềm nở chào đón như thế, không bước vào thì kì cục quá. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, chỉ có ánh mắt Krist là luôn nhìn đối phương với vẻ dò xét. Thái độ hôm nay của bé Yim như vậy chứng tỏ những nghi ngại của cậu hôm trước không hề sai, cô hàng xóm này nhất định có vấn đề. Nhân lúc cô ta không chú ý, cậu mở camera điện thoại và giơ máy hướng về phía cô ta, quả nhiên là... cô ta không hề xuất hiện trên màn hình điện thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro