CHAPTER 73: TRANH CÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Fah cảm ơn gia chủ rồi nhanh chóng trở về nhà mình, thái độ vội vã của cô ta càng khiến Krist tin phán đoán của mình là đúng. Cậu chưa vội nói với Singto, một mình đi vào phòng thờ thắp một nén nhang gọi bé Yim xuất hiện.

Y: Chắc anh đã nhận ra rồi nhỉ?

K: Ừm. Nếu không nhờ em thì anh cũng không thể nhận ra.

Y: Chị ta không phải vong bình thường đâu ạ! Theo em quan sát thì chị ta sắp đến ngưỡng trở thành ngạ quỷ rồi, để lâu thêm nữa sẽ rất khó đối phó.

K: Phải đối phó thế nào khi chị ta là bạn gái cũ của anh Singto chứ?

Y: Anh vẫn để bụng chuyện đó à? - Cô bé bụm miệng cười - Anh lo gì chứ? Anh Singto si mê anh hơn bất cứ thứ gì trên đời, cơ bản là chị ta không thể sánh được!

K: Em cứ bênh vực anh trai của mình thôi...! Lần trước anh đã nói về sự kỳ lạ của chị ta nhưng anh ấy đâu có tin, còn bảo là anh săm soi người khác. Vả lại hai người họ cũng là bạn bè, nếu anh ra tay sẽ khiến anh ấy tức giận...

Y: Anh mà cũng sợ anh Singto nữa sao? Em tưởng anh chẳng biết sợ là gì chứ ~

K: Nè, em đang mỉa mai anh đó hả? Từ lúc em đi theo sư tổ học đạo thì em càng lúc càng dễ sợ mà!

Y: Hahaha... Anh lại nói xấu cô ấy, coi chừng bị mắng đấy nhé!

Cô bé lướt qua lướt lại trong phòng một lúc rồi ngồi xuống ghế tiếp tục nói:

Y: Anh đừng vì ngần ngại anh Singto mà không ra tay, để lâu dài âm khí của chị ta sẽ làm hại anh Singto đấy! Xem như lần này là thử thách tình yêu của hai người vậy.

K: Ý em là sao?

Y: Chẳng phải anh nghi ngờ rằng anh Singto còn tình cảm với chị ta à? Nếu vậy thì cứ thử đi, để rồi xem tình cảm anh ấy dành cho ai nhiều hơn ~

K: Ừm, em nói cũng có lý. Trước tiên anh phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao chị ta chết đã ~

Theo như những gì Singto nói thì Fah làm việc ở quán rượu vào ban đêm, do đó ban ngày chị ta chỉ quanh quẩn trong nhà. Krist nhân dịp một ngày nghỉ ở nhà thì theo dõi đối phương, quả nhiên vào ban ngày cô ta chỉ ở trong nhà, không hề bước chân ra ngoài, sau 8 giờ tối mới thấy chị ta lảng vảng ngoài hành lang tối tăm.

ST: Tối rồi mà còn đi đâu nữa?

K: Em đi mua card điện thoại.

ST: Cần gì phiền phức vậy? Để anh bắn qua cho, em muốn nạp bao nhiêu?

K: Không cần đâu! Em đi mua sẵn mua kem ăn nữa ~

ST: Em chỉ viện cớ để mua đồ ăn vặt thôi chứ gì? Tối rồi ăn kem sẽ đau họng đấy!

K: Em chỉ ăn một hũ nhỏ thôi mà!

Cậu cau có rồi nguẩy mông rời khỏi nhà. Trên thực tế thì khắp người cậu toàn là bùa, cậu không thể mang quá nhiều vì như vậy sẽ khiến cho anh nghi ngờ. Cậu len lén đi theo sau Fah để xem cô ta hay làm những gì trong đêm, có thể sẽ phát hiện ra gì đó hay ho. Cả hai từ tầng hầm chung cư ra bên ngoài, đi thêm khoảng 200 mét thì rẽ sang một con đường khác, đến gần một bãi tập kết đồ tái chế cô ta đột nhiên biến mất.

Ngày đầu tiên chưa thu được kết quả gì, mấy ngày tiếp theo cậu vẫn ra ngoài sau 8 giờ tối để âm thầm theo dõi. Kỳ lạ là cứ đến chỗ bãi tập kết đồ tái chế thì Fah lại biến mất khiến cậu cũng thấy khó hiểu. Việc cậu ra ngoài mỗi tối, bộ dạng lấm lét như thế làm cho Singto bắt đầu nghi ngờ. Trong một lần cậu theo dõi Fah, anh cũng đã đi theo phía sau và biết được chuyện cậu đang làm.

ST: Krist, em làm gì ở đây vậy?

K: Ơ... anh Singto? Em...

ST: Em đi theo Fah làm gì thế?

K: Thì...

Cậu lúng túng không biết phải nói thế nào, khi đã làm chuyện mờ ám mà bị bắt quả tang thế này thì khó lòng giải thích. Nét mặt anh có chút căng thẳng, anh tiến lại gần nắm lấy cánh tay cậu, vô tình làm rơi một lá bùa ra khỏi áo khoác của cậu.

ST: Em mang bùa theo bên người làm gì thế?

K: Em là pháp sư mà, lúc nào cũng phải thủ sẵn bùa khi ra ngoài chứ!

ST: Vậy em giải thích lý do em theo dõi Fah đi!

K: Thì... em thấy chị ấy rất kì lạ nên...

ST: Chẳng phải anh đã nói là em đừng săm soi chuyện của người khác rồi hay sao?

Anh tỏ thái độ gay gắt khiến cho cậu cũng bực mình, cậu gắt lại:

K: Anh quát to như thế là sao? Anh đang bênh vực bạn của anh phải không? Nếu anh cho là em rảnh rỗi đến mức soi mói lối sống của bạn anh thì anh lầm rồi đấy! Em chỉ đang làm những gì có thể để bảo vệ an toàn cho anh thôi.

ST: An toàn của anh thì liên quan gì đến Fah?

K: Chị ta sẽ làm hại đến anh đấy, anh biết không? Bởi chị ta chỉ là một vong hồn!

ST: Em nói bậy bạ cái gì vậy chứ??? Anh biết là em luôn nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng sao em cứ nhắm vào Fah vậy? Cô ấy đang sống sờ sờ trước mắt chúng ta như thế mà em lại trù ẻo cô ấy, em quá đáng vừa thôi!!!

K: Anh Singto!!! Em không phải trẻ con đâu! Dù cho em có ghen đi chăng nữa thì em cũng không đem chuyện này ra để đùa. Em nói cho anh biết, nếu chị ta không phải hồn ma thì sẽ không tỏ ra sợ sệt khi bước vào nhà chúng ta như thế.

ST: Em đừng nói chuyện mắc cười như vậy! Nếu cô ấy là hồn ma thì sao có thể bước vào được? Nhà chúng ta có thờ thổ công ở gần cửa ra vào mà!

K: Là do anh đã thỉnh chị ta vào nhà nên thổ công mới không cản lại. Nhưng anh đừng quên, trong nhà vẫn còn một đứa nhóc mặc váy hoa đi qua đi lại, hôm đó chị ta bị dọa sợ mới chần chừ không đi thẳng vào phòng ăn.

Anh im lặng, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cậu không muốn cãi nhau nữa nên bỏ về nhà trước, sau đó lên giường nằm giả vờ ngủ. Anh thấy khi nãy mình có hơi to tiếng, định sẽ xin lỗi giảng hòa nhưng thấy cậu đã ngủ nên thôi. Qua ngày hôm sau, cậu bỏ sang nhà hai thầy nằm ăn vạ, kể lể đủ kiểu. Thầy August chép miệng:

A: Con đúng là ghen tuông không khác gì lão già kia!

B: Gì mày? Tao ghen hồi nào?

A: Còn nói không phải đi! Lần nào thằng New qua chơi, mày cũng đều cà khịa nó chuyện hồi còn trẻ. Cà khịa nó mấy chục năm rồi không chán hả?

B: Kệ tao!!! - Thầy Bright chau mày, lập tức thay đổi chủ đề - Nhưng mà... con nói là vong hồn đó thường biến mất ở khu tập kết đồ tái chế sao?

K: Dạ, có lẽ chị ta biết con theo dõi rồi! Haizzz... Bữa giờ chẳng thu được kết quả gì mà còn bị anh Singto bắt gặp nữa...

A: Vong hồn đó nếu đã cố tình hiện ra cho cậu Singto thấy thì không đơn giản chút nào! Nếu con theo dõi theo cách thông thường sẽ dễ bị phát hiện lắm ~

Nói rồi thầy đứng dậy mở ngăn kéo tủ lấy ra một lá bùa với những hình vẽ rất lạ đưa cho cậu.

A: Thứ này sẽ giúp cho con!

K: Cái này dùng thế nào ạ?

A: Con chỉ cần bỏ nó trong người, vong hồn kia sẽ không nhìn thấy hay cảm nhận được con đang đi theo.

K: Ôi ~ Có thứ hay ho như vậy sao bây giờ thầy mới đưa cho con chứ?

A: Lâu rồi ta không dùng, suýt thì quên béng đi mất. Này, cầm lấy rồi đi về đi!

K: Không, con không về đâu! Con đang bực mình anh ta lắm, về gặp nhau lại cãi cọ nữa cho xem.

A: Ở đây rồi không sợ người yêu gặp nguy hiểm à?

K: Sao con phải quan tâm chứ? Vả lại có con bé mặc váy hoa đi qua đi lại khắp nhà rồi, đố mà vong hồn đó dám vào nhà đấy!

Hai thầy lắc đầu ngán ngẩm, lúc này cậu đang dỗi anh người yêu nên hai thầy cũng không đành lòng đuổi về. Mấy thầy trò cùng nhau ăn cơm, sau đó cậu ngủ lại nhà thầy, chẳng thèm gọi báo với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro