CHAPTER 74: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Krist về nhà sớm một chút để chuẩn bị cho buổi thực tập cuối cùng. Chưa vào đến cửa thì thấy bé Yim đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi cậu.

K: Em làm gì ngoài này thế?

Y: Cái anh này, anh đi sang nhà hai thầy chơi rồi ngủ lại mà không chịu gọi về báo gì cả! Anh Singto thức cả đêm đợi anh đấy biết không?

K: Kệ anh ta chứ? Sao anh phải quan tâm?

Y: Ơ... Anh giận anh ấy thật sao? Anh ấy đợi đến ngủ gật mấy lần mà vẫn cố thức đợi anh đấy!

Krist không đáp mà mở cửa đi vào trong nhà. Singto vẫn đang ngồi ở sofa, anh đứng ngay dậy khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu.

ST: Krist, em đi đâu cả đêm vậy? Em làm anh lo lắm đấy, biết không???

K: Em sang nhà hai thầy.

ST: Sao em ngủ lại nhà thầy mà không báo cho anh biết vậy?

K: Anh thực sự lo cho em đến vậy sao?

Cậu hững hờ hỏi lại.

ST: Em hỏi như vậy là sao? Tất nhiên là anh phải lo lắng cho em rồi! Em đi cả đêm không nói một lời, em còn tắt điện thoại nữa...

K: Thế sao anh không gọi cho hai thầy?

ST: Khuya rồi nên anh không dám làm phiền hai thầy.

K: Ngốc quá! Em không có ở nhà thì chỉ có sang nhà hai thầy thôi, em đâu còn chỗ nào để đi ~

ST: Anh chỉ sợ em gặp chuyện thôi...

K: Thôi bỏ đi, em đi tắm đây!

Cậu quay lưng đi về phòng sửa soạn, không đếm xỉa gì đến anh nữa. Một ngày nữa trôi qua nhưng có hai con người lại giận nhau không nói chuyện, không nhắn tin động viên nhau như thường ngày. Cậu vẫn mải nghĩ ngợi về vụ việc có vong hồn ở cạnh nhà, có vẻ như theo dõi không phải là cách tốt nên cậu chuyển hướng điều tra gia đình của Fah. Sau khi hỏi thăm một vài vong hồn vãng lai thì cậu biết được nhà ba mẹ chị ta. Trong cuộc viếng thăm gia đình, ba mẹ chị ta cũng nói rằng chị ta làm việc ở quán rượu mặc kệ những lời khuyên can về sự phức tạp của môi trường. Chị ta thường xuyên qua lại với những người đàn ông lạ, ba mẹ quá quen với sự vắng mặt của chị ta mà chẳng buồn nói nữa. Cho đến khi cách đây hơn một tháng, chị ta đột nhiên mất tích nhiều ngày liền không liên lạc được, họ cũng đã báo cảnh sát mà đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Singto tất nhiên không hề biết chuyện này bởi anh thuộc đội hình sự, không thụ lý những vụ mất tích, huống hồ chi người mất tích lại là người trưởng thành không có vấn đề về thần kinh. Krist muốn tự mình tìm hiểu vụ này, cậu thử quay lại bãi tập kết đồ tái chế kia vào nửa đêm bởi cậu tin rằng nơi đó có liên quan đến Fah, nếu không chị ta sẽ không biến mất mỗi khi đi đến đấy. Cậu mang theo một con chó mượn được của bảo vệ chung cư, cho nó ngửi món đồ mà cậu lấy từ nhà ba mẹ Fah để nó đánh hơi tìm thi thể.

Gâu... gâu... gâu... Con chó sủa ầm ĩ và chạy quanh một bãi đất trống. Cậu tiến đến gần chỗ ấy, dùng xẻng cẩn thận xúc từng lớp đất lên để tránh cho việc xây xát thi thể. Đào khoảng 2-3 mét thì thấy có một tấm vải bẩn thỉu bọc một thứ gì đó rất thối. Cậu cố lôi nó lên bên trên, mở tấm vải ra kiểm tra bên trong, cảnh tượng trước mắt thực sự kinh khủng. Đó là thi thể của một cô gái trong tình trạng đang phân hủy, khắp cơ thể đầy những vết cắt bởi vật sắc nhọn đã thâm đen lại, kể cả gương mặt cũng bị rạch nát bét đến không thể nhận dạng, chứng tỏ hung thủ phải rất hận nạn nhân.

K: Rốt cuộc chị đã làm những gì để cho hung thủ ra tay tàn nhẫn với chị như thế...?

Cậu thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho Singto. Ít phút sau anh đi cùng với một nhóm cảnh sát đến, anh rất sửng sốt khi thấy khắp người cậu lấm lem bụi đất, bên cạnh là thi thể người chết bốc mùi hôi thối.

ST: Nửa đêm nửa hôm em làm gì ngoài này vậy? Em đâu thể tùy tiện đào bới ở đất của người ta được!

K: Em tìm thấy thi thể của chị Fah rồi.

ST: Sao... sao em biết thi thể này là Fah?

K: Đơn giản thôi, em đã đến gặp ba mẹ chị ấy để lấy một món đồ thuộc sở hữu của chị ấy. Sau đó em đưa cho con chó này đánh hơi mùi để tìm thi thể.

ST: Chứ không phải em đã ra tay giết cô ấy hay sao??? - Anh đột nhiên thay đổi thái độ.

K: Anh nói gì vậy chứ? Em giết chị ấy để làm gì?

ST: Suốt thời gian vừa qua em làm rất nhiều hành động kì lạ, nếu như Fah chết thì chẳng ai khiến em vướng bận nữa, không phải sao?

K: Anh bị điên sao? Dù cho em không thích chị ấy đến gần anh thì em cũng không chọn cách ngu ngốc như vậy!

ST: Em hãy để dành mấy lời giải thích đó ở phòng thẩm vấn đi!

K: Em đã nói là không giết chị ấy!!! Anh làm sao vậy? Sao anh lại không tin em?

ST: Chính em đã khiến anh mất lòng tin, đợi anh điều tra xong sẽ rõ thôi. Kẻ có tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!

Nói rồi anh lạnh lùng cầm chiếc còng số 8 khóa hai cổ tay cậu lại.

K: Rồi anh sẽ phải hối hận!

Cậu nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe đầy oán giận, tuy nhiên anh vẫn không lay động mà đẩy cậu ngồi vào xe cảnh sát.

Đến sở cảnh sát, cậu bị đẩy vào phòng tạm giam trong khi chờ tổ pháp y làm việc. Từ lúc cậu ngồi ở đây thì cả đội hình sự vẫn đang ở hiện trường điều tra manh mối, Judy nhìn sơ qua thi thể rồi vỗ vai Singto.

J: Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh đi! Cậu Krist không thể là hung thủ bởi thi thể này tử vong cũng ít nhất một tháng rồi.

ST: Khó nói lắm! Dù sao cậu ấy cũng có động cơ.

J: Sao anh không tin tưởng người yêu của mình chút nào vậy? Có ai giết người chôn xuống đất xong lại đào lên rồi báo cảnh sát không? Anh có đặt nghi vấn cũng phải hợp lý chút chứ!

Anh không đáp mà ngoảnh mặt đi làm những thủ tục khác, Judy cũng thở dài chẳng buồn phản bác thêm. Không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì mà lại cho rằng cậu là hung thủ giết người, không lẽ những gì cậu nghi ngờ thời gian qua là sự thật? Anh thực sự còn tình cảm với Fah hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro