CHAPTER 75: KIẾP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist ngồi ngẩn người trong phòng tạm giam, đây là lần thứ hai cậu ngồi ở đây nhưng lần này cậu chẳng còn chút tâm trạng kêu oan nữa. Từ sau khoảnh khắc Singto lạnh lùng khóa chiếc còng số 8 vào hai cổ tay cậu thì có lẽ mối tình này không còn chút hy vọng nào nữa. Ren từ phòng họp đi ra bèn tiến lại gần trêu chọc khi nhìn thấy cậu:

R: Lại gặp cậu rồi, cậu Perawat! Sao nào, hôm nay không la hét kêu oan à?

K: Ừm. - Cậu ậm ừ.

R: Phải cậu không vậy?

Judy dường như hiểu ra vấn đề, cô đi đến đẩy Ren ra chỗ khác và cúi người xuống an ủi:

J: Cậu đừng lo! Tôi tin cậu không phải hung thủ, chắc chắn cậu sẽ được trả tự do sớm thôi.

K: Chị tin tôi nhưng anh ấy thì không!

J: Anh Singto chỉ đang mất bình tĩnh thôi, cậu cũng biết là...

K: Chị không cần ủi tôi đâu! - Krist ngắt lời Judy - Tôi muốn yên tĩnh một mình, chị đi làm việc đi!

J: Cậu đừng như vậy, trông không giống cậu thường ngày chút nào! Có muốn uống chút gì cho thư giãn đầu óc không?

K: Gì cũng được, cảm ơn.

Cậu ngồi nhích vào bên trong để tựa lưng vào vách tường. Giờ đây mà có con gián bò đến hoặc bay vèo vèo trước mặt cậu thì chắc cậu cũng chẳng buồn la hét ầm ĩ nữa. Cậu ngồi co hai chân, úp mặt vào đầu gối và khóc không thành tiếng, cậu không muốn bất cứ ai thấy gương mặt thảm hại của cậu trong lúc này. Bất chợt câu nói của thầy Bright vang lên trong đầu cậu.

"Đôi khi trong tình yêu không chỉ dùng trái tim mà còn phải dùng lý trí nữa..."

Phải rồi! Cậu là một pháp sư, không thể thua một vong hồn chỉ mới đến ngưỡng thành ngạ quỷ. Dù Singto có mù quáng không muốn tin vào sự thật đi chăng nữa thì anh vẫn là người cậu yêu, cậu sẽ không để anh bị vong hồn đó hại chết được. Cậu phải hành động ngay lúc này!

Cậu ngẩng mặt lên, đưa tay quệt nước mắt. Sau đó cậu ngồi xếp bằng hai chân, hai tay thả lỏng và nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tâm thiền định. Cậu biết việc sử dụng khả năng đặc biệt của mình sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, có thể lần mạo hiểm này cậu sẽ không qua khỏi nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ sau vài phút, cậu đã hoàn toàn rơi vào ảo ảnh mà cậu mong muốn - cũng chính là thời điểm Fah bị giết.

Kể từ sau khi bỏ dở việc học hành ở nước ngoài, Fah quay về Thái và trở thành nhân viên của quán rượu. Không chỉ với những người đàn ông đến quán rượu mà cô ta còn có mối quan hệ mập mờ với ông chủ quán, khiến cho bà vợ ghen lồng ghen lộn. Dù bà vợ đã nhiều lần đến cảnh cáo nhưng có vẻ như cô ta không biết sợ mà vẫn tiếp tục qua lại với người đàn ông đó. Cho đến một đêm nọ cách đây hơn một tháng, bà vợ đã hẹn cô ta ở một nơi vắng vẻ, ra tay sát hại dã man và chôn vùi thi thể ở bãi tập kết đồ tái chế.

J: Krist, tôi có mua cà phê cho cậu này! - Judy hào hứng đi vào sở với cốc cà phê không đường - Tôi biết cậu không thích uống đường nên... Krist???

Krist vẫn ngồi vững tư thế xếp bằng hai chân, nhưng lúc này đây máu từ miệng cậu đã chảy ra thành dòng. Judy sững sờ, cốc cà phê trên tay cô rơi xuống đất loang lổ hết một mảng. Ren ngồi bên ngoài bàn làm việc cũng hốt hoảng vì tưởng cậu cắn lưỡi tự tử, anh ta vội lấy chìa khóa mở cửa và lay cậu.

R: Krist!!! Cậu sao vậy???

Cậu không phản ứng lại mà ngã gục xuống đất bất tỉnh hoàn toàn trong khi tâm thức vẫn đang lạc trong ảo cảnh.

Ngay sau đó cậu được đưa đến bệnh viện, chỉ có mỗi Ren và Judy ở đó sốt ruột chờ đợi. Giờ này đã quá nửa đêm, hai thầy lập tức chạy đến khi cảm nhận được đứa đệ tử cưng xảy ra chuyện bất ổn, kể cả khi hai thầy tham gia công tác cấp cứu mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sinh hiệu của cậu giờ đây rất bất ổn, mạch đập một cách hỗn loạn, huyết áp và nồng độ oxy trong máu đều rất thấp. Thầy Bright chau mày nói với mọi người:

B: Không được rồi, chuyển ICU đi!

Những người khác liên hệ khoa ICU xin phòng gấp để chuyển cậu sang, tình trạng này có thể cậu phải được hỗ trợ thở máy chứ không hô hấp bình thường được nữa. Thầy August mặt mũi thất thần, đúng hơn là thầy lo sợ đứa đệ tử ngoan sẽ không qua khỏi.

A: Bright, không ấy mày giúp tao xuất hồn đi... - Thầy bắt đầu sụt sùi - Tao sẽ đi tìm nó về...!

B: Không được đâu! Tao sợ mày đi không tìm được nó mà còn khiến mày mất mạng nữa...

A: Giờ tao phải làm sao đây?

Thầy gục đầu vào chồng mình mà khóc lớn, điều hiếm thấy ở một người đàn ông trung niên. Đã nhiều năm trôi qua, không ai còn thấy thầy mít ướt như vậy cho đến khi Krist lâm vào bước đường này. Thầy đau lắm, bởi chứng kiến đệ tử của mình gặp nguy mà bản thân lại không thể giúp gì được. Có lẽ sư tổ đã đúng, đây chính là lúc kiếp nạn của cậu diễn ra và cậu phải tự mình gánh lấy.

Judy và Ren để Krist lại cho hai thầy trông chừng bởi họ phải quay về sở tiếp tục điều tra vụ án. Tâm trạng Judy cũng ủ dột sau khi chứng kiến tình trạng hiện tại của Krist, cậu nhóc ồn ào luôn làm cô phát bực thì giờ đây lại nằm một chỗ yên lặng như thế. Không ai hiểu được cậu đang bị gì, các y bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh, mới đêm hôm qua cậu vẫn khỏe mạnh bình thường mà đột nhiên đổ gục bên vũng máu.

T: Hay là cậu ta bị đột quỵ nhỉ? - Tee đưa ra ý kiến - Hiện nay giới trẻ bị đột quỵ cũng không hiếm.

R: Nếu đột quỵ thì bác sĩ đã chẩn đoán ra rồi! Tôi nghĩ là cậu ta mắc bệnh lạ chưa có thuốc chữa.

J: Nè, các anh còn nhớ cái lần cậu ta đem túi vật chứng đến sở cảnh sát rồi nôn một vũng máu không?

T: Nhớ chứ! Cậu ta làm tôi một phen hú vía ~

J: Tôi nghĩ là lần này cũng tương tự như thế, có thể là bệnh cũ tái phát. Lần trước cậu ta cũng bị nặng đến suýt chết còn gì?

Mọi người mải mê bàn tán tình trạng bệnh của Krist thì Singto từ ngoài đi vào sở, anh nhìn qua phòng tạm giam rồi lạnh lùng hỏi:

ST: Nghi phạm đâu rồi?

J: Nghi phạm nào? - Judy biết anh tìm ai nhưng cố tình vặn vẹo.

ST: Perawat Sangpotirat.

J: Nằm viện rồi.

ST: Sao lại nằm viện?

Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi, dù thế nào thì anh vẫn rất lo lắng cho cậu. Judy không thèm trả lời, tỏ thái độ giận lẫy thay cho cậu nhóc đang nằm thở máy kia. Ren ái ngại đáp:

R: Thì... đêm hôm qua cậu ta đột nhiên nôn ra máu rồi ngất xỉu nên...

Judy nhếch mép nói bóng gió:

J: Cậu ấy không đổ bệnh thì cũng sẽ tức đến nôn ra máu thôi! Đời này của cậu ấy đúng là khổ thật mà ~

ST: Cô nói vậy là sao?

J: Haizzz... - Cô thở dài, chép miệng - Chẳng biết cậu ấy có qua khỏi không đây, đến thầy của cậu ấy là bác sĩ mà còn khóc bù lu bù loa cả lên...

Singto nhíu mày rồi vội vã rời khỏi sở cảnh sát để đến bệnh viện. Thầy August lúc này đang ngồi trước cửa khoa ICU với nét mặt thất thần sau cả đêm thức trắng, chẳng buồn ăn uống gì. Thấy sự xuất hiện của anh, hai thầy cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, thầy Bright chỉ nhẹ nhàng chỉ tay vào bên trong mà không nói một lời. Anh hồi hộp đi vào bên trong, đập vào mắt anh là cảnh tượng đau lòng chưa từng thấy. Cậu nằm bất động một chỗ trên giường cùng đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là đủ loại dây gắn vào người, một chiếc ống nhựa đang được đặt bên trong họng để hỗ trợ hô hấp. Với tình trạng hiện tại, liệu cậu có qua khỏi hay không cũng rất khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro