CHAPTER 76: ĐẤU TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto đứng thẫn thờ nhìn người mình yêu nằm bất động giữa mớ dây nhợ lằng nhằng, trông cậu nhóc như chẳng còn chút sức sống nào. Tâm trí anh lúc này cảm thấy hỗn loạn lắm, vừa có chút tự trách bản thân không thể bảo vệ được cho Krist, vừa giận cậu sao lại mạo hiểm như vậy. Trong khi đó cậu vẫn đang lạc trong ảo ảnh chưa thoát ra được, có một giọng nói văng vẳng bên tai.

"Trông cậu thật thảm hại!"

Krist có thể nhận ra giọng nói ấy là của Fah dù chỉ mới nghe qua vài lần. Cuối cùng thì cũng đến lúc cả hai đối diện, dù chỉ là trong ảo ảnh của việc thôi miên.

K: Phải, trông tôi thật thảm hại! Tuy nhiên giữa hai chúng ta, chưa biết ai thảm hại hơn ai ~

F: Cậu nói vậy là ý gì?

K: Chị nghĩ chị có thể chia rẽ tôi và anh Singto được à? Chị xem thường tình cảm của chúng tôi quá rồi đấy!

F: Giọng điệu của cậu tự tin nhỉ? Chẳng phải Singto một mực khẳng định cậu là hung thủ giết tôi hay sao?

K: Anh ấy chỉ làm đúng bổn phận của một cảnh sát, sớm muộn gì anh ấy cũng biết chị chết là do một người khác giết. Sao nào, đến lúc chết mà chị cũng muốn trở thành kẻ tệ hại như lúc còn sống à?

F: Cậu dựa vào đâu mà dám phán xét tôi hả???

K: Dựa vào tôi là một người học đạo. Thầy của tôi dạy rằng, những kẻ có dã tâm chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình sẽ không có kết cục tốt. Chị nên quay đầu đi, vẫn còn cơ hội đấy!

F: Đừng nói chuyện nực cười như thế! Tôi chỉ đang giành lại những thứ thuộc về mình, Singto vốn dĩ là của tôi!!!

K: Thật sao? Singto của chị chẳng phải đã bị chị bỏ lại cách đây gần 10 năm rồi à? Xin lỗi nha, Singto bây giờ đã không còn là của chị nữa! Vả lại, con bé mặc váy hoa kia cũng sẽ không để cho chị động vào anh ấy đâu ~

F: Dựa vào cậu mà muốn tranh giành với tôi? Chính bản thân cậu hiện giờ còn không lo được cho mình, rồi cậu cũng sẽ thành vong hồn như tôi thôi!

K: Nếu số tôi đã tận thì đành chịu, bằng không tôi sẽ sống bằng mọi giá để trừng trị những vong hồn ngoan cố như chị!

Dứt lời, Krist chắp tay bắt ấn và lầm bầm đọc chú thuật. Ngay sau đó xung quanh cậu hiện ra những lá bùa màu vàng bay lơ lửng. Fah trố mắt sửng sốt mà hét lên:

F: Sao... sao có thể???

K: Chị quên rồi sao? Chúng ta đang ở trong ảo ảnh mà tôi tạo ra, tôi có thể điều khiển mọi thứ mà tôi muốn.

Cậu vung tay về phía trước khiến cho những lá bùa bay sượt qua cơ thể Fah. Cô ta đau đớn gào thét lên, tuy nhiên những vị trí trên cơ thể trúng bùa chỉ khuyết đi chứ không làm cô ta tan biến.

K: Pháp sư chính đạo chúng tôi không triệt đường sống của ai bao giờ, luôn có một cơ hội cuối cùng cho kẻ biết quay đầu.

F: Tôi đi đến bước đường này, từ lâu đã không thể quay đầu rồi!

K: Sao lại không thể? Quan trọng là chị có muốn hay không thôi.

F: Tôi có thể làm được gì chứ?

K: Chỉ cần chị từ bỏ hết dã tâm của mình mà thành tâm tu tập, không lâu sau nữa chị có thể đầu thai một kiếp khác tốt hơn. Còn nếu chị chống đối tôi thì biết hậu quả rồi đấy!

Fah có chút chần chừ, cô ta nghĩ ngợi về khoảng thời gian sống vô nghĩa của mình, về mối tình đầu dở dang... Từ đằng xa, một cô bé mặc váy hoa hiện ra đứng chờ với luồng ánh sáng xung quanh. Krist nói tiếp:

K: Cô bé đến đưa chị đi đấy ~ Hãy đi đi, còn về vụ án thì tôi sẽ không để kẻ giết chị nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu!

F: Cảm ơn cậu. Sau những gì tôi gây ra cho cậu... vậy mà cậu vẫn tha thứ cho tôi sao?

K: Xóe...!!! Tôi chỉ thương hại một kẻ đáng thương như chị thôi! - Cậu bĩu môi, thay đổi thái độ - Đi mà đầu thai kiếp khác, đừng có ở đây cản trở tôi với anh Singto!

Y: Coi kìa coi kìa, giống ai mà sân si thấy sợ!

Bé Yim bụm miệng cười rồi lướt đến đưa vong hồn của Fah đi. Cậu cũng mỉm cười hài lòng, nhưng giờ làm cách nào để thoát khỏi ảo ảnh mới là vấn đề lớn đây. Tất nhiên không thể đi theo hướng mà hai vong hồn kia đi vì cậu sẽ đi nhầm sang thế giới bên kia không quay lại được nữa.

Vụ án mạng hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra, thi thể của Fah chưa được trả về gia đình mà phải nằm lạnh lẽo trong nhà xác. Cả đội hình sự lại mất ăn mất ngủ bởi chưa khoanh vùng được nghi phạm. Krist chắc chắn không thể là hung thủ, bởi Fah đã chết khoảng một tháng tính từ thời điểm mất tích, trong thời gian đó cậu đang đi thực tập ở bệnh viện và có nhiều bằng chứng ngoại phạm. Tất nhiên Singto biết điều đó bởi anh cũng là một nhân chứng nhưng anh cương quyết không loại cậu khỏi diện tình nghi. Lý do là gì thì anh chỉ giữ trong lòng không nói ra, điều này khiến Judy rất bực mình và mắng anh là đồ ngang ngược.

Judy và Ren có tìm hiểu về các mối quan hệ của Fah ở quán rượu. Tuy nhiên bà vợ chủ quán đã bịt miệng toàn bộ nhân viên ở đó về những lần bà ta đến gây sự với Fah nên cảnh sát không thu được kết quả gì. Trong thời gian này Krist lại lâm vào tình trạng nguy kịch khiến cho tâm trạng mọi người đều không tốt, Singto thì cứ thui thủi sau khi kết thúc một ngày làm việc tại sở. Những lúc như vậy anh chỉ trốn ở đâu đó bật khóc một mình, oán trách bản thân thật vô dụng.

ST: Krist hôm nay thế nào rồi ạ?

Anh đến thăm cậu sau khi rời sở cảnh sát, lúc này chỉ còn mỗi thầy August ở đây trông chừng.

A: Cũng chưa có tiến triển gì cả! - Thầy đáp với vẻ ủ dột - Thằng bé nằm bất động như thế đã ba ngày rồi...

ST: Hai thầy đã báo cho ba mẹ em ấy biết chưa ạ?

A: Vẫn chưa. Ta không biết phải ăn nói thế nào với họ nữa! Họ đã tin cậy để thằng bé ở đây cho bọn ta chăm sóc, ấy vậy mà...

ST: Thầy đừng nói vậy! Thực ra trong chuyện này là lỗi của con, nếu con không dồn ép em ấy vào chân tường thì em ấy đã không liều mạng đến thế.

A: Ta biết con có lý do để làm vậy. Bọn ta cũng rất muốn làm gì đó nhưng sư phụ bảo đây là kiếp nạn thằng bé, không ai có thể chen vào.

ST: Không lẽ chúng ta đành để mặc em ấy như thế này sao ạ...?

A: Ta tin thằng bé sẽ vượt qua được ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro