CHAPTER 77: TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist đi lang thang trong ảo ảnh tìm lối ra, trước đây khi cậu sử dụng khả năng tự thôi miên này thì nó sẽ đẩy cậu ra khỏi ảo ảnh sau khi thấy những gì mình cần. Giờ thì cậu đã biết cách điều khiển nó, cách thức thoát khỏi đương nhiên phải do cậu tự nghĩ ra rồi. Trong lúc lang thang, cậu tình cờ gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc đồ lam màu nâu đã sờn cũ và ông ấy đang ngồi thiền trên một tấm chiếu. Cậu tò mò tiến lại gần bắt chuyện, bởi cậu nghĩ có thể ông ấy biết lối thoát khỏi ảo ảnh.

K: Ông ơi, ông làm gì ở đây thế ạ?

ÔL: Cậu đoán thử xem ~

K: Thật là kì lạ khi có một ông lão xuất hiện trong ảo ảnh của cháu đấy!

ÔL: Hahaha... phải!

Ông lão mở hai mắt cười hiền hòa, vẫy tay gọi cậu ngồi xuống tấm chiếu. Không biết từ đâu mà ông ấy lấy ra một ấm trà nóng, rót ra hai chiếc chén nhỏ và đưa một chén cho cậu.

K: Cháu cảm ơn.

ÔL: Việc đến được nơi này hẳn là không hề dễ dàng với cậu nhỉ?

K: Dạ. Không biết ông có tin không... cháu có một khả năng đặc biệt là có thể tự thôi miên bản thân và nhìn thấy được những gì xảy ra với người khác trong quá khứ. Tuy nhiên khả năng này lại nhiều lần khiến cháu bị nội thương rất nặng, lần này không biết cháu có thể trở về thế giới thực được hay không nữa...

ÔL: Sống chết có số... Chẳng phải cậu đã nói như vậy với vong nữ khi nãy hay sao?

K: Dạ phải...

Ông lão nâng chén trà của mình lên, thổi nhè nhẹ và chậm rãi uống.

ÔL: Cậu trai trẻ, cậu nghĩ thế nào về sự sống và cái chết?

K: Dạ...?

Cậu chỉ vừa nhấp ngụm trà thì giật mình khi nghe ông lão hỏi. Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi mới đáp:

K: Theo cháu thì... con người ta được sinh ra là để trả nợ nghiệp từ kiếp trước. Số phận của mỗi người từ lúc sinh ra đã có sự sắp xếp của định mệnh, tuy nhiên tương lai lành dữ thế nào còn tùy thuộc cách sống của người đó nữa!

ÔL: Đúng vậy! Cách sống của mỗi người chính là thứ quyết định nghiệp quả. Làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì gặt bão.

Cậu gật gù đồng ý, sau đó lại tiếp:

K: Còn cái chết với cháu chỉ là cánh cửa đi từ không gian này sang không gian khác, từ kiếp này sang kiếp khác, nhiều người cho rằng đó là lối thoát cuối cùng khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi... Có người rất sợ chết, có người lại xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lần này cháu mạo hiểm đến đây không phải vì chính bản thân mình, cháu muốn thức tỉnh vong nữ ấy, muốn bảo vệ người mà cháu yêu. Cháu nghĩ là, chỉ cần giữ được cái tâm thiện lành thì cái chết chẳng có gì là đáng sợ cả ~

Ông lão vuốt râu mỉm cười hài lòng, sau đó ông đứng dậy quay lưng bước đi chậm rãi về một hướng. Krist thấy khó hiểu, cậu đứng dậy bước theo sau nhưng ông ấy lại cất tiếng mà không quay đầu lại:

ÔL: Đừng đi theo ta! Phái Liên Hoa sau này trông cậy vào con, hãy luôn giữ thiện tâm của mình như thế ~

K: Ơ... vậy ông là...?

ÔL: Ta chỉ là một lão già lẩm cẩm, con không cần phải biết đến ta là ai. Con đến từ đâu thì hãy quay về nơi đó đi!

Dứt lời, ông lão ấy cũng dần tan biến khỏi ảo ảnh. Cậu vẫn đứng ngẩn người trông theo, ông ấy vừa nhắc đến phái Liên Hoa thì hẳn ông ấy chính là vị sư tổ đời trước. Có lẽ hai thầy đã đúng, kiếp nạn lần này thực sự do vị sư tổ ấy muốn thử thách cậu xem tâm của cậu có trong sạch hay không. Và ông ấy đã có câu trả lời của mình...

Đến ngày thứ tư, cuối cùng thì Krist cũng mở mắt tỉnh lại sau khi thoát khỏi quá trình tự thôi miên. Tuy nhiên thể trạng chưa hồi phục nên cũng chỉ có thể nhúc nhích được ngón tay và chớp mắt. Trong suốt mấy ngày vừa qua, chỉ có hai thầy túc trực bên cạnh, Singto thỉnh thoảng mới ghé qua thăm do bận rộn với vụ án, còn ba mẹ cậu vẫn chưa được hay tin con trai gặp nạn. Thấy cậu tỉnh lại, thầy August vừa mừng vừa lo, thầy nắm lấy bàn tay cậu mà rưng rưng khóc.

A: Thằng nhóc này! Con phải ráng khỏe lại, đừng có đi trước hai ông già này đấy! Huhuhu...

B: Mày chỉ giỏi nói gở, nó sẽ ổn thôi mà!

Cậu nhúc nhích ngón tay vẽ những kí tự lên lòng bàn tay thầy August, do vẫn còn mệt nên tay cậu run run vẽ từng nét chậm chạp.

"Con - xin - lỗi - đã - làm - thầy - lo - lắng..."

A: Xin lỗi gì chứ? Hù hai lão già này một phen rồi xin lỗi à?

B: Thôi, để thằng bé nghỉ ngơi đi đã ~ Khi nào thằng bé khỏe lại rồi tính sau.

"Thầy... con - cần - gặp - một - người..."

A: Con cần gặp ai? Singto hả?

"J-U-D-Y"

A: Judy? Con muốn gặp Judy sao?

Cậu khẽ chớp mắt ngụ ý xác nhận đáp án với thầy.

A: Được rồi, ta sẽ nhờ người gọi cô ấy đến.

Thầy nháy mắt ra hiệu cho thầy Bright, thế là thầy ấy đi ra ngoài gọi điện cho Singto và nhờ anh nhắn Judy đến bệnh viện. Ngay sau đó cả anh và Judy cùng nhau đến, nhưng do anh vẫn còn giận cậu nên chỉ đứng một góc nhìn chứ không đến gần hỏi han. Judy hằn học lườm anh rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

J: Cậu tìm tôi sao?

Cậu khẽ chớp mắt. Thầy August mới giải thích:

A: Thằng bé vẫn chưa nói được gì đâu! Nó chỉ có thể chớp mắt và di chuyển ngón tay thôi, con hãy đưa bàn tay cho nó viết lên ~

J: Cậu muốn nói gì với tôi? - Judy đưa bàn tay lại gần tay cậu - Bàn tay tôi đây!

"Tôi - có - một - chuyện - cần - nói - với - chị..."

Cậu bắt đầu di chuyển ngón tay một cách chậm chạp.

"Lúc - này - tôi - chỉ - có - thể - tin - tưởng - một - mình - chị."

J: Ừm. Cậu nói đi!

"Chị - Fah - bị - giết - bởi - một - người - phụ - nữ..."

J: Sao cậu biết?

"Điều - đó - không - quan - trọng... Người - phụ - nữ - đó - là - vợ - của - ông - chủ - quán - rượu - mà - chị - ta - đang - làm - việc."

J: Ý cậu là... Đây là một cuộc đánh ghen?

"Đại - loại - thế. Bà - ta - ra - tay - tàn - độc - như - vậy - thì - hẳn - là - hận - chị - Fah - lắm..."

J: Được rồi, tôi sẽ điều tra theo hướng cậu nói. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi hứa sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu!

"Cảm - ơn - chị - đã - tin - tôi."

J: Cảm ơn gì chứ? Lần trước không có cậu giúp tôi thì tôi đã chết rồi! Xem như lần này tôi đền đáp cậu vậy.

"Người - phụ - nữ - đó - đã - bịt - miệng - tất - cả - nhân - chứng. Sẽ - khó - khăn - cho - việc - điều - tra..."

J: Chuyện đó chúng tôi sẽ nghĩ ra cách. Việc của cậu là nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng nữa!

Judy vuốt ve mái tóc Krist, lần đầu tiên cô thể hiện sự quan tâm đặc biệt như một người chị gái đối với em trai. Cậu không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng cô mà còn là cậu bé lương thiện cần được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro