CHAPTER 78: LẤP LỬNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judy quay về sở cảnh sát để tiếp tục việc điều tra án mạng, chỉ có Singto còn đứng đấy nhìn cậu nhóc nhỏ của mình. Phản ứng của anh rất lạ, trong ánh mắt đó dường như chất chứa sự đau lòng, sự trách móc nhưng anh chẳng hề nói một lời nào. Anh cứ đứng im lặng như vậy nhìn Krist suốt 10 phút rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, tâm trạng có chút hụt hẫng, anh đã cất công đến đây sao lại chẳng hỏi thăm cậu một câu? Hay là vì cậu chọn tin tưởng Judy, giao phó vụ án cho cô ấy nên anh giận cậu? Dù cho vong hồn Fah đã từ bỏ mà sao cậu cảm giác rằng giữa cậu và anh khó có thể hàn gắn lại như lúc đầu.

Có thể kì tích đã xảy ra với Krist, cậu hồi phục nhanh đến các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cũng trố mắt ngạc nhiên. Chỉ sau một đêm yên giấc, cậu thức dậy vào sáng ngày thứ năm, thoải mái đi qua đi lại trong phòng bệnh ICU sau khi tự ý tháo hết toàn bộ dây nhợ trên người. Thầy August vừa từ ngoài đi vào, thấy bộ dạng của cậu thì thầy hốt hoảng la lên:

A: Hơizzz... cái thằng nhóc này!!! Con chưa khỏe sao lại tự ý rời giường bệnh thế hả???

K: Thầy đừng lo! Con khỏe hẳn rồi ạ ~

A: Hừ...! Ta không tin!

Thầy August tiến lại gần giật cánh tay đứa đệ tử cưng về phía mình và bắt mạch. Thầy trố mắt ngạc nhiên khi nội lực của cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn.

A: Đúng là kỳ lạ thật ~

Tuy nhiên thầy August vẫn bắt Krist nằm lại bệnh viện để theo dõi vài ngày. Cậu đã được chuyển sang khoa lầu trại, nằm một mình trong phòng đơn có cửa sổ hướng ra vườn hoa. Có vẻ cậu đúng là hồi phục thật, cậu thoải mái nằm gác chân lên thanh chắn giường mà buông giọng điệu cợt nhả:

K: Ôi ~ Thầy của con đúng thật là giàu có khi trả viện phí cho con nằm ở căn phòng này! Có lẽ con nên nằm dài hạn ở đây để nghỉ dưỡng ~~~

A: Ba hoa chích chòe cho lắm!!! Chẳng phải bọn ta đã cảnh cáo con là không được tùy tiện sử dụng khả năng đặc biệt của mình hay sao???

K: Con đâu còn cách nào khác đâu ạ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong ~

A: Lỡ con mất mạng thì sao hả??? Lúc con nằm trong phòng cấp cứu, không có cách nào khiến con tỉnh lại làm bọn ta rất lo lắng. Con mà thực sự không qua khỏi thì bọn ta không biết ăn nói thế nào với ba mẹ con cả!

Krist không giỡn nữa, cậu ngồi dậy tiến đến gần ôm vai thầy của mình.

K: Con xin lỗi đã làm hai thầy lo lắng...

A: Ờ ờ, buông ta ra được rồi!

K: Thầy sợ thầy Bright ghen sao ạ?

A: Con không biết chứ cái lão già khó ưa ấy càng lớn tuổi càng ghen đấy!

Cậu gục đầu vào vai thầy, đột nhiên cậu thay đổi thái độ mà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện này.

K: Ngoại trừ thầy Bright thì thầy đã từng nguyện chết vì ai chưa?

A: Hỏi gì lạ lùng vậy? À thì... hồi còn trẻ ta đã từng tự tử vì một người.

K: Người yêu cũ ạ?

A: Không! Vì bà cô già ế chồng đó...

K: Ý thầy là sư tổ???

A: Ừm. Khoảng thời gian sau khi sư phụ mất là thời điểm tồi tệ nhất với ta. Ta mất đi người mà ta vô cùng yêu thương, nhưng cùng lúc đó ta và người yêu cũ cũng chia tay, do đó mà bao nhiêu năm qua thầy Bright của con cứ cho rằng ta tự tử vì người yêu cũ. Mà sao con lại hỏi vậy? Có phải lần này con mạo hiểm là vì cậu cảnh sát đó không?

K: Dạ...

Cậu đáp nho nhỏ, vừa đủ cho thầy nghe.

A: Con đúng thật là...!

K: Con không biết những gì mình làm có phải là vô ích hay không nữa? Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho con...

A: Cả hai đứa thật là ngốc nghếch! Trong tình yêu lòng tin là thứ quan trọng nhất, dù có yêu đậm sâu thế nào mà đánh mất lòng tin thì mối quan hệ đó sẽ sớm gãy đổ thôi ~

K: Con phải làm sao đây ạ?

A: Chuyện của con mà đi hỏi ta à? Tất nhiên là nghe con tim của mình mách bảo, tuy nhiên vẫn phải dùng một chút lý trí đấy!

Thầy đưa tay xoa đầu cậu rồi ra ngoài mua gì đó cho cậu ăn sau năm ngày chỉ ngốn toàn thuốc. Cậu trở lại giường nằm nghĩ ngợi, cậu cũng từng nghĩ về sự nghịch nhau giữa hai lý tưởng, nhưng rồi cả hai vẫn thành một đôi. Singto đã từng là một người cố chấp thế nào, cho đến khi phải lòng cậu thì anh đã bỏ cái tôi của mình xuống, chấp nhận những thứ mà cậu theo đuổi dù nó có khó tin thế nào.

Tối hôm đó, Singto lại đến thăm Krist như thường lệ. Anh đến thì được các cô y tá ở ICU cho biết là cậu đã được chuyển sang phòng bệnh thường ở lầu trại. Khi anh tìm được phòng bệnh của cậu cũng đúng lúc cậu vừa chợp mắt, anh không đánh thức mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

ST: Anh vốn dĩ nghĩ rằng để em ở trong phòng tạm giam, nhiều người trông chừng sẽ an toàn hơn. Ấy vậy mà...

Anh lẩm bẩm nho nhỏ, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt phúng phính của cậu. Sau đó anh thở dài, đứng dậy quay lưng đi ra cửa thì đột nhiên cậu cất tiếng đáp:

K: Sự việc lần này là do em tự chuốc lấy chứ không phải lỗi của anh.

ST: Krist?

Anh trố mắt quay lại nhìn về phía giường bệnh. Cậu đã thức và ngồi thẳng dậy trên giường, trông cậu không hề giống như người vừa được điều trị hồi sức tích cực bởi sự phục hồi quá nhanh.

ST: Em... em đã khỏe rồi sao?

K: Phải. Em đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là thầy muốn em nằm lại theo dõi thêm thôi!

ST: Khỏe là tốt rồi! - Anh quay mặt đi - Em nghỉ ngơi đi, anh về đây ~

K: Anh không muốn nhìn thấy mặt em đến vậy sao?

ST: Anh...

K: Hay là anh vẫn cho rằng em là hung thủ giết chị Fah?

ST: Anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm!

K: Em không có hiểu lầm! Người hiểu lầm là anh, không phải sao?

Singto im lặng không đáp, chính bản thân anh cũng cảm thấy hối hận vì những nhận định vội vàng của mình trong vụ án. Tuy nhiên nếu anh không làm vậy thì...

K: Nếu anh chán ghét em đến vậy thì anh đi đi, em cũng muốn yên tĩnh một mình!

ST: Krist...

K: Cút đi!!!

Anh có chút giật mình khi cậu lớn tiếng như vậy, nhưng lúc này cảm xúc của cậu quá kích động nên anh đành lặng lẽ quay lưng bước đi. Cậu nhìn theo rồi bĩu môi nói với vong hồn bên cạnh:

K: Em xem anh trai của mình kìa! Đúng là đồ lạnh lùng vô tình!!!

Y: Ơ... là anh đuổi anh ấy còn gì? Lại còn lớn tiếng...!

K: Ai bảo trước đó anh ta quát anh làm gì? Giờ là lúc anh trả đũa cái tên cảnh sát đáng ghét đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro