CHAPTER 79: GIẬN HỜN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, thầy Bright làm một vài món mang lên bệnh viện cho đứa đệ tử cưng bồi bổ cơ thể. Cậu nhóc ăn khá nhiều do đã bốn ngày liền không ăn, lại tiêu hao nhiều dương khí nên phải mau chóng nạp năng lượng.

K: Tay nghề của thầy Bright là số 1!!!

B: Thôi không cần cậu nịnh đâu, cậu Perawat!

A: Mà này, trong lúc con thôi miên thì có chuyện gì xảy ra thế?

K: Thì... lúc đầu con chỉ định tìm hiểu cái chết của vong hồn kia. Nhưng sau đó con bị lạc vào một ảo ảnh khác và con đã đối đầu với chị ta tại nơi ấy. À, con còn gặp một ông lão nữa...!

A: Ông lão nào cơ?

K: Con không biết ông ấy là ai, nhưng con đoán đó có thể là vị sư tổ đời trước bởi ông ấy có nhắc đến phái Liên Hoa.

B: Không lẽ đúng thật là ông ấy? Con thật là may mắn, không chỉ bọn ta mà dì và các sư bá đều chưa từng gặp từ khi ông ấy mất.

A: Nó bị nội thương nặng như vậy mà mày bảo may mắn ư? Mà... có thể kiếp nạn lần này thực sự là do sư tổ muốn thử thách thằng bé rồi ~

K: Thầy ơi món này ngon quá! Chiều nay thầy nấu thêm cho con nhé ~~~

B: Cứ lo ăn suốt! Con không định làm lành với cậu Singto sao?

K: Làm lành gì chứ? Anh ta có lỗi với con trước mà, phải cho anh ta nếm mùi bị hắt hủi ~

B: Haizzz... đúng là thầy nào trò nấy!

A: Mày nói thế là ý gì hả, thằng kia???

Dứt lời, thầy August giơ chân đá thầy Bright ngã xuống đất.

K: Ôi ~ Thầy bạo lực quá! Nhưng mà... thầy có thể dạy con cú đá đẹp như thế không?

A: Để ức hiếp người yêu à? Ta nghĩ với một cảnh sát thì chiêu này không có tác dụng đâu nhóc!

K: Thầy đừng nhắc đến anh ta nữa, anh ta làm con bực mình lắm!

B: Thế có định chia tay không?

K: Con đang cân nhắc ~

A: Lại muốn vào phòng tạm giam ngồi nữa à?

K: Thầy nói gì vậy chứ? Con đâu phải hung thủ giết người, chính chị Judy cũng nói thế mà!

A: Con thực sự không hiểu những gì ta nói sao?

B: Tao nghĩ nó hiểu, chỉ là muốn chơi đùa một chút ~

K: Hai thầy chỉ giỏi bênh vực người ngoài thôi. Con mới là cục cưng của hai thầy mà!

A: Ai nói thế? Thằng Sun mới là cục cưng của bọn ta, con chỉ là cục gạch thôi con ạ!

K: Ơ...???

B: Mày chọc một hồi nó khóc bây giờ! Thôi bọn ta còn phải về trông coi phòng mạch, con nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé ~

Hai thầy kéo nhau đi về để lại Krist một mình ở bệnh viện. Trong lúc ba thầy trò hồ hởi tán dóc thì Singto lại ngồi trầm mặc tại phòng làm việc ở sở cảnh sát. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được, cứ mải suy nghĩ về thái độ tức giận của Krist. Anh không trách cậu, bởi chính anh đã làm tổn thương cậu trước đó, cậu tỏ thái độ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Bé Yim thấy xót xa cho anh trai, cô bé rất muốn hiện rõ ra nói cho anh biết rằng cậu đã không còn giận anh nữa, chỉ là cố tình tỏ thái độ như thế để trả đũa anh thôi. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của riêng hai người nên cô bé không thể can dự được.

J: Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, anh Prachaya Ruangroj?

ST: Hôm nay cô lại dám gọi đầy đủ họ tên của tôi à?

J: Sao lại không dám? Có vẻ như anh đang không tập trung vào công việc ~

ST: Tôi đang suy nghĩ về vụ án đây!

J: Vậy anh nói tôi nghe xem, anh nghĩ thế nào về các tình tiết của vụ án?

ST: Cô thực sự muốn biết suy nghĩ của tôi hay cô chỉ muốn công kích tôi vậy?

J: Anh nghĩ sao cũng được, nhưng việc anh đưa ra phán đoán sai lầm như vậy thì tôi không còn tin khả năng làm việc của anh nữa. Vả lại, nạn nhân là người quen của anh, nghi phạm mà anh đưa về cũng là người yêu của anh. Cấp trên sẽ không cho phép anh nhúng tay vào vụ án này đâu!

Anh không phản ứng gì với việc mình bị đẩy khỏi vụ án, anh thoải mái ngã người ra sau lưng ghế và đáp:

ST: Sao cũng được. Vậy vụ án này giao lại cho cô đấy!

J: Ơ... Anh không thất vọng chút nào sao?

ST: Không!

J: Có phải anh sớm biết Krist không phải là hung thủ nên mới thản nhiên như vậy? Rốt cuộc mục đích của anh là gì khi cố đổ oan cho cậu ấy?

ST: Không có gì đâu!

J: Hơ ~ Anh đúng là càng ngày càng kì lạ đấy! Thôi, chuyện của hai người tôi cũng chẳng muốn chen vào.

Vụ án hiện tại đang được Judy điều tra khá tốt. Sau khi gây sức ép với một số nhân viên tại quán rượu thì cuối cùng cũng có người chịu khai ra những sự việc xảy ra trước ngày Fah mất tích. Đúng là Fah và ông chủ quán có mối quan hệ mập mờ, vợ ông ta đã biết được nên nhiều lần đến quán gây sự cảnh cáo cô gái trẻ. Có lần, một vài nhân viên đã nhìn thấy bà ta to tiếng với Fah trong phòng thay đồ nhân viên, thậm chí còn vung tay tát cô ấy đến sưng đỏ cả mặt... Động cơ đã có, giờ chỉ cần tìm kiếm bằng chứng là có thể xin lệnh bắt giữ nghi phạm.

Thực ra thì khi điều tra sâu hơn mới lộ ra thêm một sự thật rằng bà vợ của chủ quán rượu đã thực hiện một vài vụ làm ăn phi pháp. Fah tình cờ biết được, còn thu thập cả bằng chứng để tố giác nhưng không may đã bị bà ta phát hiện ra và diệt khẩu. Vụ án không lâu sau đó cũng sáng tỏ, một phần cũng nhờ có sự đổ máu của Krist mà cảnh sát có manh mối điều tra. Sau khi hồ sơ vụ án khép lại, thi thể Fah được trao trả lại cho gia đình, cũng chính Krist đích thân đến thực hiện ma chay cho tình địch.

Ba F: Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi nghe cô cảnh sát nói vụ án của con tôi được sáng tỏ cũng là nhờ có cậu. Giờ cậu lại còn đến giúp đỡ tang sự của con bé...

K: Bác đừng nói thế ạ, cháu chỉ làm những gì có thể thôi! Vả lại đây cũng là công việc làm thêm của cháu, mọi thứ cứ để cháu lo ~

Krist thực hiện các nghi lễ từ ngày đầu cho đến khi đưa quan đến nơi hỏa táng. Thực ra không hẳn cậu tự nguyện đến mà vì đây là tâm nguyện cuối cùng của Fah trước khi cô ấy theo bé Yim đến nơi tu tập. Singto cũng đến tham dự tang lễ, tuy nhiên anh không nói chuyện bởi anh biết cậu vẫn đang giận. Sau khi hoàn tất việc hỏa táng, đưa tro cốt lên chùa thì chính cậu đến bắt chuyện với anh.

K: Anh Singto, em có một vài chuyện muốn nói rõ với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro