CHAPTER 80: LÀM RÕ SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước khỏi khu vực tổ chức tang lễ đi về phía bụi hoa giấy phía sau lưng chùa, Krist đi trước Singto theo sau. Lúc này trời cũng đã tờ mờ tối, nơi cả hai đứng âm u và lộng gió khiến cho tóc cậu pháp sư rối tung hết cả. Cậu đứng nhìn xa xăm một hướng khác, mãi một lúc mới quay lại đối mặt với anh.

K: Vụ án cuối cùng cũng kết thúc!

ST: Ừm. Em muốn trách móc anh thế nào cũng được!

K: Em đã từng nói anh nhất định sẽ hối hận mà đúng không?

ST: Anh chỉ hối hận một điều là để em tự làm mình bị thương. Em có biết là anh đau lòng thế nào khi bác sĩ nói em không có khả năng phục hồi không? Sao em lại ngốc như vậy???

K: Em không có sự lựa chọn nào khác, đó là kiếp nạn em phải trải qua.

Cậu ngưng một chút, nét mặt chìm vào trầm tư giữa trời chạng vạng, diễn xuất sâu sắc như nam chính phim truyền hình. Sau đó cậu bất chợt hỏi:

K: Anh Singto, có phải... anh đã sớm biết chị Fah không phải người bình thường?

Anh hơi giật mình, nhưng thoáng nghĩ có thể hai thầy đã đoán ra việc làm của anh và nói lại với cậu.

ST: Phải. Hai thầy nói cho em biết sao?

K: Không, hai thầy không nói gì cả! Trực giác của em mách bảo rằng anh đang làm điều gì đó đằng sau lưng em.

ST: Đúng là anh đã phát hiện ra Fah chỉ là một vong hồn, từ trước khi em nói cho anh biết!

K: Sao anh biết được? Em là pháp sư mà còn không nhận ra cho đến khi bé Yim hiện ra cảnh báo...

ST: Thực ra là thế này! Em thường không ra vào bằng lối đi ở sảnh nên không biết một điều, ngay lối vào có một hòm thư lớn được phân từng ngăn và dán tên từng chủ căn hộ. Chỉ có ai sống ở đây mới có tên trên hòm thư thôi, do đó có một lần anh tình cờ đi xuống lấy bưu kiện thì ngạc nhiên khi không thấy tên của Fah ở đó. Sau đó anh đến gặp bảo vệ hỏi thăm, chú ấy cho biết tầng 18 trước giờ chỉ có ba căn hộ đang sống là 1805, 1808 và 1810 của tụi mình. Vả lại lối sống kì lạ của cô ấy khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ ~

K: Ra là vậy...

ST: Còn một chuyện nữa, anh đã theo dõi em trong suốt quá trình em tìm hiểu về Fah. Anh biết được em đã đến gặp hai thầy nói hết mọi chuyện, và thầy August đã đưa cho em một lá bùa rất lạ...!

K: Và... anh đã lấy trộm nó đúng không?

ST: Phải. Sao em biết?

K: Em về lục tung phòng mà chẳng thấy đâu, còn tưởng đánh rơi ở đâu nữa chứ. Mà nhà chúng ta chỉ có hai người sống với một vong hồn, bé Yim thì chắc chắn không động vào rồi ~

ST: Ừm. Anh nghe trộm được về cách sử dụng nên đã dùng nó để theo dõi Fah, và anh đã phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp. Fah sau khi rời khỏi chung cư thì đi loanh quanh những con hẻm tối, bắt chuột sống rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng đó làm anh nhớ đến lần người đàn ông bị nhập tấn công anh, anh sợ rằng cô ấy sẽ làm hại em...

K: Dù sao em cũng là pháp sư, chị ta không thể hại em được. Người sẽ gặp nguy hiểm mới là anh!

ST: Cô ấy sẽ không làm hại anh đâu vì tụi anh là bạn bè cũ. Quan trọng là, trong lúc cô ấy nhai sống con chuột còn lẩm bẩm rằng "Thằng nhóc pháp sư lắm chuyện! Đợi tao thành ngạ quỷ thì mày sẽ chết dưới móng vuốt của tao!!!"

K: Do đó mà anh mới gây chuyện cãi nhau với em, cố ý gán tội để tống em vào phòng tạm giam đúng không?

ST: Ừm. Nếu em ở sở cảnh sát, có mọi người trông chừng sẽ an toàn hơn. Chỉ là anh không ngờ đến việc em sẽ liều lĩnh tự thôi miên bản thân đến suýt chết...

K: Em đã nói rồi, việc ấy là do em tự chuốc lấy chứ không phải lỗi của anh!!! Nếu một vong hồn muốn làm hại em thì dù em ở chỗ đông người cũng vẫn sẽ gặp nguy hiểm thôi, giống như cái lần chị Judy bị quỷ nhập ngay trước mặt mọi người đấy!

Cậu tiến lại gần anh hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác sau nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ.

K: Em biết anh là một cảnh sát giỏi, anh nhất định sẽ không tùy tiện nhận định sai nếu không có lý do. Trực giác của em đã đúng!

ST: Anh xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương, chắc em buồn nhiều lắm phải không?

K: Điều làm em buồn nhất là anh tự ý quyết định mọi chuyện mà không bàn bạc gì với em. Rủi chị Fah có ý làm hại anh thì anh định bỏ mặc em lại một mình à? Anh bảo em ngốc nhưng anh còn ngốc hơn!!!

Nói đến đây, Krist đưa cả hai tay lên véo má Singto và véo rất đau khiến anh la oai oái:

ST: Ôi Krist ~ Đau quá!!! Bỏ tay ra!!!!!!

K: Anh tưởng em sẽ bỏ qua chuyện anh đưa em vào phòng tạm giam hả, anh Singto???

ST: Krist!!! Bỏ tay của em ra!!!

K: Anh chừa chưa hả??? Đồ cảnh sát ngốc!!!

ST: Chừa rồi! Em bỏ tay ra trước đi đã ~

Cậu buông tay khỏi gương mặt anh, hai cánh tay khoanh lại trước ngực và quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi.

ST: Em mạnh tay thật đấy, mặt anh sắp sưng lên rồi này...!

K: Hứ! Anh có định bắt em về sở vì tội tấn công cảnh sát không?

ST: Tất nhiên là phải bắt em rồi, nhưng về sở thì không cần đâu ~

Anh nở một nụ cười gian manh, ngay sau đó anh bế cậu lên vai rồi đi về hướng bãi đậu xe. Cậu la hét ầm ĩ, huơ tay đánh túi bụi vào người anh.

K: Thả em xuống!!!! Đồ cảnh sát cà chớn!!!

ST: Thả em xuống em lại chạy mất thì sao? Anh không ngốc đến mức đấy ~

Anh thả cậu ngồi vào trong xe, cẩn thận còng tay cậu lại và lái xe thẳng về nhà. Hưm... trò chơi cảnh sát bắt tội phạm chỉ vừa bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro