CHAPTER 81: VỀ THĂM NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist dọn dẹp lại phòng thờ sau nhiều ngày vắng nhà, bàn thờ của bé Yim có chút bụi và nhang khói lạnh tanh bởi Singto không giỏi làm mấy việc này, trước giờ việc thờ cúng luôn do cậu tự mình làm. Cậu ra chợ mua ít hoa quả, vàng mã về nhà, sắp xếp đồ cúng lên bàn thờ, sau đó cậu mở cửa ban công cho thoáng mới đốt vàng mã vào chiếc nồi đất.

ST: Em làm gì vậy, Krist?

K: Thì làm những việc cần làm. Chán anh thật đấy, em vắng nhà có mấy ngày mà anh chẳng thắp nổi cho em gái anh một nén nhang nữa!

ST: Em cũng biết là anh đâu rành mấy chuyện này... Vả lại anh bận rộn ở sở cảnh sát, không thường về nhà cho lắm ~

K: Rồi không ăn uống đàng hoàng đúng không? Anh không chăm sóc tốt cho bản thân mà đòi chăm sóc cho em!

ST: Em thôi càu nhàu anh đi! Đốt vàng mã khói bay mù mịt như thế thì bảo vệ lại cầm bình chữa cháy chạy lên bây giờ ~

K: Em đốt có bao nhiêu đâu mà anh lo?

Anh khẽ cười xoa đầu cậu, ngay sau đó thay đổi chủ đề khác.

ST: À, việc học của em thế nào rồi?

K: Ưm, sáng nay em có lên trường. Sắp tới em cần phải hoàn thành một vài môn học nữa trước khi làm luận văn tốt nghiệp.

ST: Chắc là sẽ bận rộn lắm nhỉ?

K: Sao thế? Anh định rủ em đi đâu à?

ST: Chẳng qua là anh bị đình chỉ công tác một tuần... định sẽ dẫn em đi đâu đó chơi xả stress ~

K: Ơ... Sao anh lại bị đình chỉ công tác?

ST: Thì do anh đưa ra phán đoán sai trong quá trình điều tra vụ án, bắt nhầm người vô tội nên bị đình chỉ công tác. Thực ra sai lầm của anh sẽ không bị phạt đến mức đấy nhưng Judy nhất quyết làm to chuyện với sở trưởng Wave. Từ đầu đến giờ mọi thứ cô ấy làm đều để trả thù cho em đấy!

K: Hahaha... đáng đời anh!

ST: Em cũng thù dai ghê nhỉ?

K: Tất nhiên! Để xem anh còn bênh vực người ngoài nữa không?

ST: Lúc ở hiện trường anh đã nhìn thấy vong hồn của Fah lấp ló gần đó nên anh mới phải buộc tội em để tránh bị cô ấy phát hiện. - Anh tiến lại gần vòng tay qua ôm tấm lưng của cậu và tì cằm lên vai - Anh làm tất cả là vì em mà ~

K: Nè anh thôi đi!!! Đang ở trong phòng thờ mà làm trò gì vậy?

ST: Rốt cuộc có rảnh đi chơi với anh không?

K: Đi đâu mới được? À, hay là về nhà em chơi không?

ST: Nhà em hả?

K: Ừm, em chưa đưa anh về ra mắt ba mẹ mà! Lần trước về thăm nhà, ba mẹ cũng nói là hôm nào rảnh đưa anh về chơi ~

ST: Cũng được.

Anh không làm phiền cậu nữa mà quay trở ra nhà bếp tiếp tục nấu nướng.

Ngày hôm sau, cả hai soạn ít quần áo cho vào ba lô rồi lên đường đi đến nhà ba mẹ Krist. Việc học hành lấn chiếm quá nhiều thời gian nên cậu không thường về đây, lần này về cậu không hề báo trước để tạo cho ba mẹ sự bất ngờ. Chiếc xe đỗ lại trước cổng, cậu phải đi xuống mở cổng rào để Singto lái xe vào trong sân. Mẹ cậu lúc này đang dọn dẹp nhà bếp không để ý, chỉ có chú chó cưng là sủa ầm ĩ, nó không sủa Singto mà sủa một ai đó đứng bên ngoài cổng. Cậu tiến đến gần vuốt ve nó và nói vu vơ:

K: Con bé này, sao không ở nhà trông nhà mà theo bọn anh làm gì?

ST: Hửm? Em nói chuyện với ai thế?

K: Còn ai ngoài em gái anh nữa?

Y: Hơ ~ Em đi theo vì sợ anh lại bắt nạt anh Singto thôi!

K: Này, cho em nói lại đấy! Anh Singto không bắt nạt anh thì thôi chứ ai bắt nạt được anh ta???

Anh không nói gì mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bất chợt anh nhớ ra điều gì đó không đúng nên buột miệng hỏi:

ST: Ủa? Bình thường em đến nhà hai thầy hay làm ồn lắm mà, sao hôm nay yên ắng vậy?

K: Em chỉ làm ồn khi đến nhà hai thầy thôi ~

ST: Sao thế?

K: Thì... mình chỉ nên trêu đùa những người có cá tính nhây nhớt thôi ~~~

ST: Em cả gan dám nói hai thầy thế ư? Anh mách hai thầy đấy nhé ~

Y: Để em mách cho!

K: Cái con bé lắm chuyện này, về giữ nhà đi!!!

Cậu gắt gỏng với khoảng không đằng sau lưng mình. Anh khuân chiếc ba lô lên vai rồi tiến lại gần dỗ dành cậu.

ST: Thôi nào, em không định vào nhà chào ba mẹ hả?

Cả hai đẩy cửa đi vào bên trong nhà, mẹ cậu lúc này đã dọn dẹp xong nhà bếp và đang lục tủ lạnh tìm gì đó để nấu bữa trưa. Cậu lên phòng thờ thắp nhang cho ông bà trước, sau đó rón rén xuống nhà bếp. Cậu đưa hai tay bịt mắt mẹ, giả giọng điệu ẻo ợt của thầy August mỗi khi say rượu.

K: Quý phu nhân... đoán xem là ai?

Mẹ K: Cái thằng nhóc nghịch ngợm này! - Bà mẹ bật cười - Nay mới chịu vác mặt về à?

K: Thì con bận học mà mẹ ~

Bà mẹ đứng thẳng dậy, ngắm nghía đứa con trai cưng lâu ngày không gặp. Trông cậu có vẻ ốm đi nhiều so với lần trước về thăm nhà, hẳn là do vừa xuất viện nên chưa kịp bồi bổ cơ thể.

Mẹ K: Trông con ốm quá, lại không chăm sóc bản thân đúng không?

K: Dạo này con học nhiều quá thôi... À mẹ ơi, hôm nay con có dẫn người yêu về nhà mình chơi đấy ạ ~

Cậu chỉ tay về phía anh người yêu đứng đằng sau, anh cũng lễ phép chắp tay chào.

ST: Cháu chào cô ạ!

Mẹ K: À, thì ra đây là người yêu của nhóc Krist hả? Cô thấy tò mò là cháu thích đứa con nghịch ngợm của cô ở điểm nào vậy?

K: Ơ... mẹ này!

ST: Cháu thấy em ấy đáng yêu lắm ạ ~

K: Không cần anh nịnh! Hứ!!!

Mẹ K: Coi kìa, hung dữ như vậy thì người ta chạy mất đấy con ạ ~

Cậu bĩu môi, thủng thẳng bỏ đi về phòng mình trước.

Mẹ K: Lần này về chơi lâu không con?

Cậu đi mất rồi nên anh đáp thay:

ST: Dạ, lần này chắc tụi cháu xin phép làm phiền cô chú một tuần ạ!

Mẹ K: Ôi, có gì mà phiền chứ? À mà, cháu tên là gì thế?

ST: Cháu tên Singto ạ!

Mẹ K: Chắc thằng nhóc nhà cô làm phiền cháu lắm phải không?

ST: Không đâu ạ! Em ấy giúp đỡ cho cháu rất nhiều, nhờ có em ấy giúp đỡ mà nhiều vụ án khó đã được giải quyết.

Mẹ K: Ừm. Cháu lên phòng nghỉ ngơi chút đi, phòng của nhóc Krist ở trên lầu, cháu cứ đi đến cuối dãy hành lang bên trái là thấy ngay!

ST: Dạ, cháu xin phép ạ!

Singto xách ba lô đi lên lầu, đi theo sự chỉ dẫn của mẹ Krist thì tìm được căn phòng có hình dán con rùa ngay trước cửa. Anh không vội vào mà đứng phía trước gõ cửa, bên trong có tiếng gắt gỏng:

K: Anh vào đại đi, không cần giả vờ giả vịt đâu!

ST: Sao hôm nay bé hung dữ với anh quá vậy? - Anh vứt ba lô sang một bên rồi sà vào ôm cậu.

K: Buông em ra!!! Cái anh này...!

ST: Lại dỗi anh gì nữa? Nói anh nghe xem nào ~

K: Hứ!!! Anh xem mẹ em bênh vực anh chưa kìa, em thành con ghẻ rồi!

ST: Có anh bênh vực em là được chứ gì ~

K: Thôi không cần! Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, đưa ba lô đây để em xếp đồ vào tủ.

ST: Ừm.

Anh khẽ hôn lên gò má cậu rồi đi vào trong toilet rửa mặt trong khi cậu xếp quần áo của cả hai vào tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro