CHAPTER 90: XUI XẺO NỐI TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong vụ án ở nhà bên cạnh, từ sáng sớm đã có người đàn ông lớn tuổi đến gõ cửa nhà tìm Krist. Không ai xa lạ đó chính là chủ quán mì kia, cậu không muốn ba mẹ nghe được cuộc hội thoại giữa cả hai nên mời ông lão ra ngoài sân. Nét mặt ông lộ rõ vẻ đượm buồn, đúng hơn là thất vọng và bất lực khi đứa con trai của mình làm ra những chuyện tồi tệ. Ông chậm rãi bắt chuyện:

Cha W: Ngay từ lần đầu gặp cháu cách đây vài năm thì ta đã cảm nhận được khả năng đặc biệt. Không ngờ lại là hậu duệ của phái Liên Hoa ~

K: Dạ! Cháu cũng rất bất ngờ khi biết được, là nhờ lá bùa mà chú Wang đã sử dụng đêm hôm đó.

Cha W: Thằng con trời đánh của ta đã làm những chuyện ngu xuẩn, suýt chút nữa đã hại cả cháu, cũng may là cháu không sao. Sư phụ của cháu là ai?

K: Thầy của cháu thì chắc ông không biết đâu ạ! Nhưng có lẽ sư phụ của hai người họ là người ông biết rất rõ, nữ đệ tử duy nhất của phái Liên Hoa.

Cha W: Là Pingo Pimpakul sao? Không ngờ con bé đó lại thu nhận được những hậu duệ tiềm năng như vậy.

K: Không dám ạ! So với hai thầy và sư huynh thì cháu còn kém cỏi lắm ạ.

Cha W: Ta không nhìn người sai đâu! Cháu rất có tiềm năng, nhưng chặng đường hành đạo sẽ gặp nhiều thăng trầm. Cố gắng lên nhé, cậu bé ~

K: Dạ.

Cha W: Thôi, ta phải về giải quyết chuyện gia đình. Sắp tới cháu nên cẩn thận một chút!

Ông lão nói một câu lấp lửng rồi chắp tay sau lưng rời khỏi đó. Cậu thấy khó hiểu nhưng cũng quay trở vào trong tất bật thu dọn đồ đạc, ăn sáng cùng ba mẹ xong mới cùng Singto về nhà.

Sau đó vài ngày, Krist tình cờ nhặt được một con mèo nhỏ bị bỏ rơi ở cổng sau trường Đại học. Cậu mang nó về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi thả nó trong một chiếc thùng carton. Nó có bộ lông màu đen tuyền, riêng bốn bàn chân lại màu trắng, khá là lanh lợi và không nhát người. Nằm trong thùng carton chẳng được bao lâu thì nó chạy khắp nhà để khám phá, mấy tấm thảm giậm chân và sofa vương đầy lông mèo.

K: Này!!! Mày chạy lung tung thế thì anh Singto mắng tao mất...!

Krist chạy theo tóm con mèo ấy lại, không hiểu sao với dáng vẻ bé xíu ấy mà chạy nhanh thế không biết. Đúng lúc này Singto đi làm về, anh vừa đẩy cửa đi vào thì một cuộc xâm lăng thực sự đã ập thẳng vào mặt anh.

ST: Krist Perawat Sangpotirat!!!

Anh gào lên và nhanh tay tóm lấy cái vật thể đang bám trên mặt mình.

ST: Cái này là cái gì đây? Sinh vật này từ hành tinh nào xuất hiện vậy?

K: Anh Singto, nó chỉ là một con mèo thôi mà!

ST: Nó ở đâu ra?

K: Thì... em nhặt nó về.

ST: Ai cho phép em mang sinh vật này về nhà?

K: Anh Singto ~ Cho em nuôi nó đi! Nó bị bỏ rơi ở cổng trường của em ấy, tội nghiệp nó lắm ~

Cậu đón lấy con mèo nhỏ từ tay anh và ôm trong lòng.

ST: Anh chỉ nuôi con mèo bự này thôi! - Anh bóp cằm cậu - Sinh vật đen thùi lùi kia sẽ làm nhà chúng ta bừa bộn.

K: Cho em nuôi đi mà, anh Singto ~~~

Cậu bắt đầu giở giọng mè nheo.

K: Nó cũng dễ thương như em mà!

K: Nha nha nha ~~~

K: Anh không cho em nuôi thì em buồn lắm đấy!

ST: Em thật là... - Anh lắc đầu bất lực - Em muốn nuôi thì em tự chăm sóc nó đi nhé, anh không quan tâm đến nó đâu!

K: Anh đồng ý cho em nuôi hả?

ST: Không đồng ý thì yên với em sao? Đặt tên chưa?

K: Vẫn chưa. Anh gợi ý được không?

ST: Sinh vật xấu xí.

K: Cái anh này...!!!

ST: Cà Rốt thì sao?

K: Nó không liên quan đến màu lông cho lắm!

ST: Cải Thìa?

K: Nè, anh có thể đừng đặt tên liên quan đến rau được không???

ST: Em muốn đặt thế nào thì tùy ý em. Em nuôi chứ có phải anh nuôi đâu?

K: Chán anh thật đấy! Thôi để em đi hỏi bé Yim thì hơn ~

ST: Nè, em không được đem nó vào phòng của tụi mình đâu đấy! Anh mà phát hiện có lông mèo trên giường thì em chết chắc với anh!!!

K: Anh đúng là đồ hung dữ!!!

Cậu bế con mèo đi chỗ khác, không thèm tranh cãi với anh nữa. Con mèo nhỏ này xem vậy chứ khá khôn, nghịch phá kiểu gì thì phá nhưng không dám bén mảng đến gần phòng thờ, cũng không hề đi vệ sinh bừa bãi. Tuy nhiên nó vẫn không thể khiến cho anh có thiện cảm bởi anh tin rằng nó sẽ là nguyên nhân khiến cậu bớt quan tâm đến anh.

Thời gian gần đây, không hiểu sao Krist luôn gặp những tai nạn hy hữu suýt chết. Điều kỳ lạ là những vụ tai nạn ấy chỉ xảy ra khi cậu ghé qua cửa hàng thú cưng cách nhà vài trăm mét và xảy ra ngay phía trước cửa hàng. Từ lúc bắt đầu nuôi mèo, cậu thường đến đây để mua thức ăn, cát vệ sinh và vài thứ linh tinh khác... Lần đầu tiên là khi cậu mua một gói hạt 1kg cho mèo dưới 1 tuổi, vừa thanh toán xong ra đến cửa thì bất chợt có một cành cây lớn bị gãy và rơi sượt qua vai cậu, nhưng may là không xây xát gì. Lần thứ hai, cậu ghé đến mua cát vệ sinh cùng cái chậu đựng cát thì có chiếc mô tô chạy ngược chiều quẹt vào người cậu. Lần thứ ba là một túi rác từ chung cư phía sau cửa hàng bay vèo đến chỗ cậu đứng dù trời lúc ấy không có gió. Nhiều lần như thế khiến cậu bắt đầu nghĩ ngợi, bởi đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu kể cho Singto nghe về chuyện này thì anh buột miệng đáp:

ST: Nhất định là sinh vật đen thùi lùi này đem lại xui xẻo cho em rồi. Vứt nó đi!

K: Ơ kìa, sao anh lại tàn nhẫn như thế? Nhưng mà... anh bắt đầu mê tín từ lúc nào vậy?

ST: Anh có mê tín đâu? Anh chỉ đang lặp lại những gì em viết trong mấy quyển sách tâm linh thôi. Mèo đen hầu hết toàn đem lại điềm gở còn gì?

K: Thì... mèo đen là loài nhạy cảm với tâm linh mà! Cũng tùy trường hợp thôi, đâu phải lúc nào mèo đen cũng đem lại xui xẻo?

ST: Mà em có nói chuyện này cho hai thầy biết chưa?

K: Thôi anh đừng nhắc đến hai người đàn ông phù du ấy nữa! Hai người họ nghe xong còn bảo em xem lại cách ăn ở của mình, sống lỗi nên mới gặp xui xẻo.

Singto bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

ST: Tội nghiệp chưa ~ Không sao, có anh đứng về phía em nên không cần tổn thương đâu!

K: Thôi anh đi nấu cơm đi, định bỏ đói em à?

ST: Được rồi, anh đi nấu đây!

Cậu ngồi vuốt ve con mèo nhỏ của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra. Có khi nào là thế lực tâm linh gây ra hay không? Khi đã dấn thân vào con đường làm pháp sư thì chắc chắn sẽ có không ít kẻ thù từ người đến các vong hồn, chắc là cậu phải cẩn thận hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro